Hôm sau mẹ Tùng bỗng xởi lởi gọi điện mời tôi đến nhà ăn cơm. Không muốn làm căng, tôi đành đồng ý. Mới có 1 ngày mà thái độ tiếp đón của bác ấy dành cho tôi phải nói là khác biệt một trời 1 vực. Thậm chí còn giục chúng tôi cưới nhanh lên.
Tôi và Tùng yêu nhau được gần 1 năm nay. Vì có tính đến chuyện đám cưới trong tương lai không xa nên anh dẫn tôi về ra mắt mẹ anh. Bố Tùng đã mất mấy năm nay, trong nhà anh chỉ còn mẹ và 1 cô em gái đang học đại học.
Ngày đầu về ra mắt, chưa quen thân gì nên tôi nghĩ mọi thứ cứ đơn giản, thoải mái một chút. Vì thế tôi ăn mặc đơn giản, mua 1 lẵng hoa quả đến làm quà. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ Tùng đã tỏ thái độ khó chịu rõ rệt.
Cho đến khi mẹ Tùng kiếm cớ đuổi con trai ra ngoài, chỉ còn mình tôi và bác ấy ở nhà thì tôi đã hiểu lý do vì đâu bác ấy lại không ưa mình:
- Cháu không thích hợp với con trai bác đâu. Bác nói thật cháu đừng tự ái, sự thật thì phải tôn trọng cháu ạ. Cháu thử soi gương nhìn lại bản thân xem. Ăn mặc bình thường, trang sức bình thường, công việc lương thấp, đến cách cư xử cũng tầm thường nốt…
Sau đó bác ấy nói thẳng luôn, là bác ấy nhắm được đối tượng khác cho Tùng rồi. (Ảnh minh họa)
Bác ấy vừa nói vừa nhìn về phía giỏ hoa quả tôi mang tới bằng cái nhìn khinh khỉnh nửa con mắt. Tới lúc này thì tôi đã hiểu hóa ra bác ấy chê tôi nghèo. Quả thực, lương văn phòng của tôi có chục triệu/tháng thôi. Và hôm nay tôi cũng ăn vận giản dị thật. Còn nhiều điều về tôi mà bác ấy chưa biết nhưng thôi, với những người chỉ chăm chăm đánh giá người khác qua vẻ ngoài và vội định giá người ta qua cuộc gặp gỡ ban đầu thì không đáng để tôi chia sẻ về mình nhiều hơn.
Sau đó bác ấy nói thẳng luôn, là bác ấy nhắm được đối tượng khác cho Tùng rồi. Tất nhiên là 1 cô nàng con nhà có điều kiện, tốt hơn tôi rất nhiều, có thể mua tặng bác ấy những món quà đắt tiền và cũng có ý với Tùng lắm.
Nói đến đây thì có lẽ cũng chẳng cần nhiều lời thêm nữa. Tôi chào bác ấy ra về, bác ấy mừng rỡ vì tôi sớm hiểu ý và biết điều. Lúc tiễn tôi ra cửa, bác ấy còn tốt bụng chúc tôi sớm tìm được người phù hợp với mình.
Nhưng đến tối chúng tôi lại nhanh chóng gặp lại nhau, cuộc đụng độ bất ngờ không ai ngờ tới. Chúng tôi trùng phùng ở một cửa hàng quần áo khá có tiếng mà tôi vốn là khách quen. Mẹ Tùng cũng đến đó mua đồ cùng với 1 cô gái trẻ. Nghe cách họ nói chuyện và xưng hô thì tôi đoán đây chính là cô gái mà bác ấy nhắc với tôi lúc sáng.
Lúc tôi ôm cả chồng quần áo, váy vóc ra thanh toán, vừa hay mẹ Tùng nhìn thấy tôi. Tôi nhẹ nhàng chào bác ấy còn bác ấy có lẽ rất ngạc nhiên gặp tôi ở đây. Nhất là khi tôi lại chìa thẻ thành viên hạng VIP ra thanh toán. Lần mua đồ này của tôi ngốn mất 20 triệu. Phụ nữ mà, quần áo càng nhiều càng tốt, miễn là trong khả năng kinh tế của họ.
Em nhân viên bán hàng khá quen biết với tôi còn nhiệt tình hỏi thăm dạo này công việc làm ăn của tôi thế nào. Và rằng hôm trước em ấy vừa qua shop hoa của tôi mua, hoa đẹp mà giá cả tốt lắm, khách thì đông phải chờ mãi mới đến lượt thanh toán. Quả thật công việc văn phòng kia của tôi khá nhàn hạ, là công ty của người quen nên làm giúp họ là chủ yếu. Còn thu nhập chính của tôi đến từ 1 shop hoa và 1 cửa hiệu đồ nội thất, tháng ít nhất cũng khoảng trăm triệu đồng.
Lúc tôi ôm cả chồng quần áo, váy vóc ra thanh toán, vừa hay mẹ Tùng nhìn thấy tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ Tùng sững sờ nhìn tôi rồi bỗng sáp lại trò chuyện, hỏi thăm rối rít cả. Tôi theo phép lịch sự cũng đáp lời bác ấy. Vừa hay Tùng hẹn qua đón tôi. Cả ngày anh gọi điện nhưng tôi không nghe vì tôi còn giận. Mãi vừa nãy tôi mới đồng ý gặp anh. Mẹ Tùng thấy con trai đến thì “đuổi” ngay cô gái kia hãy về trước. Rồi bác ấy cứ xoắn xít lấy tôi làm thân, tỏ ý xin lỗi này nọ. Mãi đến khi Tùng bảo muốn nói chuyện riêng với tôi thì bác ấy mới chịu gọi taxi về trước.
Tùng hết lời xin lỗi tôi về cách hành xử của mẹ anh. Dù thu nhập của Tùng không bằng tôi nhưng anh cũng là người đàn ông giỏi giang, có chí tiến thủ. Tình cảm của chúng tôi lại rất tốt đẹp. Tôi tạm thời bỏ qua cho anh.
Hôm sau mẹ Tùng bỗng xởi lởi gọi điện mời tôi đến nhà ăn cơm. Không muốn làm căng, tôi đành đồng ý. Mới có 1 ngày mà thái độ tiếp đón của bác ấy dành cho tôi phải nói là khác biệt một trời 1 vực. Thậm chí còn giục chúng tôi cưới nhanh lên. Được bác ấy hoan nghênh nhiệt liệt như thế nhưng tôi không thấy vui cho lắm. Bởi suy cho cùng bác ấy quý mến tôi như vậy cũng chỉ vì tiền. Tôi lo sau này cuộc sống thăng trầm, sóng gió, tôi không kiếm ra nhiều tiền nữa thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây? Chia tay Tùng lại không đành mọi người ạ. Tôi khó xử quá, xin mọi người cho tôi lời khuyên.