Con tan học mà chưa có ai đón, tôi lo sợ nhắn tin nhờ chồng đón giúp. 7h tối rồi mà làm đầu chưa xong, cơm nước chưa nấu, lòng tôi nóng như lửa đốt. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến cảnh chồng ở nhà đập phá đồ đạc, con cái khóc lóc.
Chồng tôi thu nhập khá cao nhưng không bao giờ đưa lương cho vợ giữ, mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi tầm 25 triệu để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Bạn bè thấy thương tôi khi không được chồng tin tưởng giao tay hòm chìa khóa. Ở nhà nội trợ và phải ngửa tay xin tiền của chồng.
Thế nhưng từ ngày quyết định ở nhà chăm sóc con cho chồng yên tâm đi làm, tôi chưa bao giờ thấy hối hận. Trước khi cưới, chồng tôi đã mua được nhà, ngày đi đăng ký kết hôn cũng chính là ngày anh ấy sang tên sổ đỏ cho vợ đứng chung.
Tôi nhớ như in câu nói ngày đó của anh:
“Anh yêu em thật lòng và muốn cả cuộc đời này vợ chồng mình đồng cam cộng khổ với nhau. Có vui cùng hưởng, có buồn cùng chia. Để em hiểu tấm lòng của anh, anh sẽ sang tên nửa ngôi nhà cho em”.
Việc làm của anh đã khiến tôi hiểu chồng yêu vợ rất nhiều và muốn chung sống cả đời bên nhau. Lúc đó, tôi tự nhủ sẽ là người vợ tốt để chồng tin yêu nhiều hơn.
Với số tiền chồng đưa cho mỗi tháng, tôi chi tiêu khá tiết kiệm và chỉ mua những thứ cần thiết trong gia đình. Chính vì thế mỗi tháng tôi cũng để dành được hơn 10 triệu.
Việc làm của anh đã khiến tôi hiểu chồng yêu vợ rất nhiều và muốn chung sống cả đời bên nhau. (Ảnh minh họa)
Thương vợ ở nhà làm việc vất vả nên năm nào cũng vậy, cứ chuẩn bị đến Tết là anh ấy lại thưởng cho vợ 100 triệu. Anh bảo:
“Người ta đi làm có công ty thưởng, vợ làm việc quanh năm đầu tắt mặt tối cho chồng con. Nhờ thế mà anh yên tâm làm việc, thế nên anh càng phải thưởng cho em nhiều hơn”.
Nhờ số tiền thưởng mỗi năm của chồng mà tôi có được khoản tiền tiết kiệm kha khá. Năm vừa rồi, mẹ tôi nằm viện nửa tháng, tôi có tiền giúp đỡ và không phải xin tiền của chồng.
Đã lâu tôi chưa đi làm đẹp, mấy người bạn chê tôi xuống sắc và lạc hậu lắm rồi. Tết sắp đến, tôi cũng muốn bản thân có gì đó mới mẻ một chút, cũ kỹ quá nhìn lâu cũng chán. Sau nhiều ngày cân nhắc đắn đo và xin phép chồng, tôi quyết định đi làm đầu.
Tóc tôi có nhiều cái bị bạc trắng, vì thế tôi chọn cách nhuộm màu hạt dẻ để che khiếm khuyết đó. Do cửa hàng đông người làm đầu nên tôi phải chờ đợi. Tôi không ngờ việc làm tóc lại mất vài tiếng đồng hồ.
Con tan học mà chưa có ai đón, tôi lo sợ nhắn tin nhờ chồng đón giúp. 7h tối rồi mà làm đầu chưa xong, cơm nước chưa nấu, lòng tôi nóng như lửa đốt. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến cảnh chồng ở nhà đập phá đồ đạc, con cái khóc lóc.
Tôi sợ sau khi làm đầu về nhà sẽ bị chồng ném đồ đạc đuổi khỏi nhà không biết chừng.
Sau nhiều ngày cân nhắc đắn đo và xin phép chồng, tôi quyết định đi làm đầu. (Ảnh minh họa)
Lúc tôi đang lo lắng, chưa biết phải làm sao thì chồng bất ngờ xuất hiện trước mặt. Anh xông vào hỏi khi nào tôi làm xong, tiền làm đầu hết bao nhiêu? Toàn thân tôi run rẩy lạnh toát, lúc đó đã chuẩn bị tinh thần bỏ cuộc và tìm đường chạy trốn kẻo chồng nóng tính, đập phá đồ thì tiền đền bù cho người ta quá tội.
Chị nhân viên cửa hàng bối rối, ngập ngừng trả lời câu hỏi của chồng tôi. Chị ấy vừa dứt lời thì chồng tôi rút ví ra trả tiền cho vợ đi làm đẹp và nói:
“Vợ anh bản chất đã xinh đẹp rồi, nay em làm cho cô ấy đẹp hơn nữa giùm anh. Hết bao nhiêu tiền với anh không quan trọng, miễn là vợ thấy vui và đẹp là được. Em cứ yên tâm làm đầu đi, anh đã nấu cơm nước đâu ra đấy rồi, anh cũng tắm rửa cho con rồi, bố con anh đợi em về ăn cơm nữa là xong”.
Lời chồng nói làm tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cứ tưởng anh đến làm loạn như nhiều người đàn ông khác. Sự quan tâm của chồng khiến tôi hạnh phúc hãnh diện vô cùng. Còn những người trong quán tặng anh cơn mưa lời khen. Một người chồng mà người phụ nữ nào cũng muốn được sở hữu.