Em đã 27 tuổi rồi, em muốn cưới nhưng anh mê tín nên không chịu cưới vì sợ nếu không đẹp tuổi sẽ bị bệnh hiểm nghèo.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang có một chuyện rất khổ tâm không biết phải chia sẻ cùng ai. Em mong chị cho em một lời khuyên để em có hướng giải quyết đúng đắn cho tương lai của mình.
Em và anh quen nhau đã được 1 năm. Chúng em cũng tính đến chuyện cưới xin và bên gia đình em cũng muốn em kết hôn vì năm nay em cũng đã 27 tuổi. Anh hơn em 1 tuổi. Gia đình em thì muốn chúng em kết hôn vào cuối năm nay vì thứ nhất là độ tuổi này vừa đẹp (theo như thầy bói nói), hơn nữa em cũng không còn trẻ trung gì, kết hôn ở tuổi này là hợp lí. Nhưng gia đình anh thì không đồng ý. Bố mẹ anh nói năm nay của tuổi của anh không được đẹp, không cưới được. Hơn nữa năm nay em gái anh cũng lấy chồng nên chúng em không thể tổ chức trong năm nay được.
Anh bảo sang năm hai đứa cưới. Nhưng khi anh bàn với gia đình anh thì bố anh bảo sang năm tuổi em kim lâu không cưới được. Vậy là anh nói với em để sang năm nữa cưới. Anh nói em và anh cùng tìm hướng giải quyết là đăng ký kết hôn trước rồi cưới sau. Nhưng hiện tại 2 đứa đều rất bận rộn với công việc, chưa biết có thể thu xếp được thời gian về quê làm thủ tục không (chúng em đi làm rất xa quê). Điều quan trọng em cảm thấy mọi chuyện anh đều nghe theo gia đình. Lí giải cho điều đó, anh nói là vì trước đây anh trai anh lấy vợ, bố mẹ can ngăn không được tuổi nhưng anh ấy không nghe, cứ cố lấy giờ mới bị bệnh hiểm nghèo không chữa được. Vì vậy giờ ba mẹ anh muốn anh phải làm theo những gì mà ba mẹ sắp đặt không sợ sẽ có điều không may xảy ra với anh.
Em muốn cưới nhưng anh đưa ra đủ lí do để trì hoãn (Ảnh minh họa)
Anh nói tháng 11 âm anh và bố anh sẽ xuống xin phép bố mẹ em để cho 2 đứa quên nhau, còn chuyện cưới xin thì chưa tính. Theo như em thấy nếu sang năm nữa nhà anh coi không đẹp thì chắc lại lùi đám cưới nữa. Ba mẹ em nói nếu thực sự anh không muốn cưới thì nên chia tay sớm để quen người khác rùi kết hôn vì cho rằng em không phải xấu xí ko có ai để cưới mà cứ phải chờ đợi anh vô ích như vậy. Hơn nữa, em không còn ở tuổi 20 - 22 mà cứ chờ đợi hoài. Em thật sự thấy buồn và nản lòng.
Em muốn xin ý kiến, liệu thực sự anh có muốn lấy em hay chỉ lấy cớ để trì hoãn lần nữa việc đám cưới? Em cảm ơn chị nhiều. Em mong nhận được hồi âm sớm từ chị. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng tình yêu của em đang khúc mắc nhỏ khi em đã đến tuổi cần phải lập gia đình mà bạn trai thì lại hờ hững, chưa muốn cưới. Anh ấy nghe theo sự sắp đặt của gia đình, chưa tính tới kết hôn. Còn em thì tuổi đã cứng, em muốn yên bề gia thất. Em không biết người đó có thật lòng, có nghiêm túc và xác định đến với em không.
Dựa trên những gì em chia sẻ, có thể thấy bạn trai em chẳng những ích kỉ, thiếu hiểu biết mà còn là một người đàn ông thiếu lập trường, tư tưởng. Là một người đàn ông, lẽ ra anh anh ấy phải hiểu, những chuyện mê tín dị đoan như vậy là điều rất ấu trĩ. Tất cả những lí do mà anh ta đưa ra chẳng có điều gì là thuyết phục cả.
Nếu yêu em, anh ấy phải thương lượng với gia đình, phải có cách hợp tình, hợp lí giải quyết. Còn nếu anh ta bất chấp việc em muốn cưới mà không làm theo, chỉ khăng khăng làm theo ý mình thì chia tay một người không trân trọng mình cũng chẳng có gì đáng hối tiếc. (Ảnh minh họa)
Thứ nhất, nếu nói về mê tín, khi lấy vợ, người ta xem tuổi của phụ nữ, vì thế mà chuyện nhà anh ấy nói “tuổi của anh ấy năm nay không đẹp” để trì hoãn đám cưới là điều không hợp lí. Thứ hai, chuyện em gái anh ấy lấy vợ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc anh ấy kết hôn cả. Còn riêng về chuyên anh ấy răm rắp nghe theo lời bố mẹ vì sợ nếu laaysu người không hợp tuổi sẽ bị bệnh hiểm nghèo thì lại càng chứng tỏ anh ta suy nghĩ cổ hủ, sai lệch và không có bản lĩnh đàn ông.
Nếu như yêu em thật lòng, anh ta phải hiểu, em đã 27 tuổi, độ tuổi đó nên có một cuộc hôn nhân cho mình rồi. Yêu em thì phải hiểu rằng con gái có thì, không thể bắt em chờ đợi tới 2, 3 năm nữa như vậy được. Đã vậy sự chờ đợi đó lại toàn là vì những lí do hết sức phi lí.
Chị nghĩ rằng trong hoàn cảnh này em nên ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh ấy về dự định trong tương lai của hai người. Kết hôn là chuyện quan trọng cả đời người, là chuyện của cả hai gia đình nữa, vì thế không thể và không nên lẳng lặng đi làm đăng kí để về sống với nhau. Vấn đề là ở chỗ anh ấy hoàn toàn không nghĩ cho em chứ không phải chỉ đơn giản là việc cắt giảm thủ tục rườm rà của một đám cưới. Nếu yêu em, anh ấy phải thương lượng với gia đình, phải có cách hợp tình, hợp lí giải quyết. Còn nếu anh ta bất chấp việc em muốn cưới mà không làm theo, chỉ khăng khăng làm theo ý mình thì chia tay một người không trân trọng mình cũng chẳng có gì đáng hối tiếc.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!