Thương em vì bị tai nạn đến biến dạng khuôn mặt, tôi đã cố gắng chạy xe ôm trong 7 năm gom góp tiền cho em lấy lại khuôn mặt xinh đẹp. Thế nhưng ngày em lột xác cũng là ngày tôi chết sững vì cách trả ơn của em.
Tôi là chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố học đại học. Ngày lên trường tôi cũng chân ướt chân ráo ngơ ngác như bao đứa sinh viên làng quê khác. Thế rồi tôi gặp Phương, cô gái nông thôn giống tôi. Em xinh đẹp và rất ngoan hiền. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và trở thành người yêu của nhau, cùng giúp đỡ nhau học tập và mọi việc trong cuộc sống.
Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp với cả hai chúng tôi nếu như Phương không bị tai nạn. Ngày nghe tin, tôi đã tức tốc chạy vào bệnh viện và chết sững khi nghe tin dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng khuôn mặt xinh đẹp của em đã bị biến dạng hoàn toàn.
Hàng ngày tôi đều bên em, cố gắng động viên an ủi em vượt qua mọi chuyện. Thế nhưng cuối cùng Phương cũng biết được tình trạng của mình, em gào thét lên khi thấy khuôn mặt biến dạng của mình trong gương. Tâm lý Phương từ đó bất ổn, khủng hoảng và em luôn tìm cách tự tử vì không chấp nhận được sự thật.
Tôi vẫn kiên trì bên em, cùng gia đình động viên em vượt qua. Mỗi lần nhìn gương mặt của em, tôi chết lặng đến đau thắt. Khuôn mặt xinh đẹp của em ngày trước giờ chẳng còn nữa, nó biến dạng khiến người đối diện phải giật mình. Rồi tôi luôn tự nghĩ, tương lai, tuổi thanh xuân của em còn dài, không thể chấm dứt tại đây được. Và rồi vì thương em và tình yêu lớn lao dành cho em, tôi quyết bỏ học đi chạy xe ôm thuê với mong muốn gom tiền cho em phẫu thuật lấy lại khuôn mặt xinh đẹp trước kia.
Vì yêu em, muốn em hạnh phúc tôi quyết định bỏ học chạy xe ôm để kiếm tiền phẫu thuật gương mặt biến dạng cho em (Ảnh minh họa)
Yêu em, tôi muốn em luôn hạnh phúc và tươi cười như trước chứ không phải là cô gái suốt ngày khóc, thất thần đến vô hồn. Có lẽ đây là món quà mà tôi muốn dành cho em.
Cả ngày lẫn đêm, ngoài những bữa cơm ăn vội, tôi lại cố mình chạy xem ôm gom góp kiếm tiền. Ai cũng cho rằng tôi hy sinh quá ngu ngốc, ai đời vì một đứa con gái mà bỏ dỡ cả tương lai giảng đường. Nhưng tôi vẫn chấp nhận, bởi tình yêu tôi dành cho em, với tôi yêu là phải ở bên, hi sinh vì người đó thì mới có hạnh phúc được. Ròng rã 7 năm, tôi cứ chạy xe ôm và tích góp đủ 500 triệu để phẫu thuật mặt cho em.
Sau khi gom đủ tiền tôi đưa em lên thành phố chữa trị. Sau một thời gian phẫu thuật và dưỡng bệnh, Phương đã lột xác xinh đẹp. Khuôn mặt biến dạng đã trở lại là khuôn mặt xinh đẹp ngày nào. Nhìn em cười tôi thấy mình hạnh phúc bởi sự hy sinh của tôi đã được đền đáp. Tôi sắp cưới được em và tự tin cùng em đi tiếp con đường hai đứa từng hứa hẹn.
Thế nhưng, sự đời có lẽ không nói trước được, sau ngày lột xác xinh đẹp, em cũng chẳng cưới tôi, cũng chẳng cầm tay tôi dạo phố như tôi từng mơ. Thay vào đó, em sáng bước bên người đàn ông trung niên, đến chỗ tôi làm và mời tôi tham dự đám cưới của em.
Tôi chết lặng nghĩ, sao em có thể vội vàng, dù rất muốn cưới em nhưng tôi cũng cần nói bố mẹ qua nhà thưa chuyện. Nhưng tôi đã nhầm, người em muốn cưới không phải là tôi mà chính là người đàn ông trung niên đứng cạnh em.
Hóa ra, như lời em nói, người đàn ông trung niên ấy là đại gia, có thể cho em cuộc sống sung sướng đủ đầy chứ không phải người chạy xe ôm, ngày gom ít đồng như tôi.
Em bảo, em không quên người đã giúp em lấy lại khuôn mặt xinh đẹp nhưng em cũng không thể lấy tương lai để trả ơn cho tôi. Với em, tôi chỉ là thằng đàn ông ngu dại ép em đi phẫu thuật, ấn tiền vào tay bác sĩ để giúp em xinh đẹp.
Vậy ra, trong mắt em, tôi ngu dại đến vậy. Từng lời Phương nói như nhát dao đâm vào tim tôi. 7 năm tôi hy sinh tất cả, tương lai sức khỏe và mọi cách những mong em luôn hạnh phúc, vui vẻ nhưng đổi lại tôi được cái cách trả ơn bạc bẽo ấy. Tôi đứng đó, chết lặng cho sự đổi thay chớp nhoáng của em và sự hy sinh dại khờ của mình.