Thế nhưng, cả ngày hôm sau tôi không thấy em nhắn tin, nghe điện. Ngỡ tưởng có vấn đề gì quan trọng, tôi lo cho em vô cùng, tức tốc chạy đến phòng trọ của em. Thấy em nằm mệt nhoài trên giường, mặt mũi xanh xao, vàng vọt.
24 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội tỏ tình với một người con gái. Tôi với em quen nhau được hai tháng thì tỏ tình, và hơn cả bất ngờ em đã nhận lời làm người yêu tôi. Vậy là kể cả thời gian quen biết lẫn thời gian yêu nhau chúng tôi đã có 8 tháng kề bên.
Trước ngày sinh nhật em nửa tháng tôi đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho em, từ quà, địa điểm chơi cho đến những lời yêu thương… Có lẽ không phải người con trai nào cũng có cảm giác như tôi. Nhưng vì yêu em, vì trân trọng mối tình hạnh phúc này tôi quyết phải làm được điều gì đó khiến em cảm động, và hiểu được rằng tôi sẽ làm tất cả để em hạnh phúc.
Quyết tâm của tôi được chứng minh bằng hành động. Trước ngày sinh nhật em tôi đã huy động 3 chiến hữu, bạn thân nhất của tôi giúp đỡ. Tôi đặt trước một phòng chiếu phim dành cho 2 người, tự tay mình trang trí căn phòng trở nên lộng lẫy, lãng mạn với bóng bay, hoa và nến… Đứng trước căn phòng chiếu phim mà lòng tôi có một niềm tin mãnh liệt chắc chắn em sẽ rất vui, cảm động và chạy tới ôm tôi thật chặt. Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi lại cảm thấy hứng thú với việc mình đang làm.
Ảnh minh họa.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, tôi đến phòng trọ của em đúng 6h tối. Tôi đưa em đến phòng tôi ăn, đó là bữa cơm mà tôi đã rất mất công mới có thể nấu được, dùng cơm xong em còn không ngớt lời khen ngợi tài nấu ăn của tôi. Rồi sau đó tôi lại đưa em đến căn phòng lãng mạn tôi đã kỳ công trang trí. Để tạo bất ngờ cho em mà tôi nhất quyết không nói ra địa điểm sẽ đưa em đi mặc cho em năn nỉ. Khi đến nơi, đúng như những gì tôi nghĩ em ngạc nhiên, cảm động và ôm tôi thật chặt. Tối hôm đó tôi cùng em cảm nhận được không gian ấm áp, tôi nắm tay em thật chặt, còn em dựa đầu vào vai tôi… chiều theo ý thích của em tôi lựa chọn bộ phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạn.
Đồng hồ điểm 10h đêm mặc dù vẫn muốn được gần nhau thêm phút giây nữa nhưng chúng tôi vẫn quyết định ra về, đó là nguyên tắc của em: “Em sẽ không bao giờ đi chơi về muộn đâu”. Đứng trước cổng phòng trọ của em tôi hôn nhẹ lên trán em. Chúng tôi chia tay ra về trong sự nuối tiếc, giá mà đêm nay dài hơn chút nữa, giá mà thời gian ngừng trôi…
Thế nhưng, cả ngày hôm sau tôi không thấy em nhắn tin, nghe điện. Ngỡ tưởng có vấn đề gì quan trọng, tôi lo cho em vô cùng, tức tốc chạy đến phòng trọ của em. Thấy em nằm mệt nhoài trên giường, mặt mũi xanh xao, vàng vọt.
Lúc đầu em còn nhất quyết không trả lời, nhưng sau đó vì không giấu nổi em đành trả lời “Có lẽ vì bữa cơm tối qua anh nấu mà em bị đau bụng. Suốt từ đêm qua đến giờ em chỉ đi ra đi vào, không ăn uống được gì. Em mệt lắm rồi, hay anh đưa em đi viện đi…”.
Tôi không ngờ sự việc lại ra nông nỗi vậy. Tôi đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị được bữa cơm đó. Tất cả đều là tâm ý của tôi. Thực phẩm tôi mua hôm đó đều rất tươi ngon, đều được chế biến cẩn thận là soa có chuyện “ngộ độc thực phẩm” như bác sĩ nói. Hơn nữa, tối qua chính tôi cũng ăn cùng em, sao lại chỉ có em bị…
Dù có nghi kỵ thế nào, thì cũng không thể phủ nhận được việc chính tôi đã gây ra cái tội tày đình đó. Không biết liệu em sẽ nghĩ gì về tôi. Giá hôm đó tôi nghe lời bạn bè dẫn em đến nhà hàng thì đã không vậy.