Em chỉ muốn làm một người vợ nhỏ bé, yếu đuối, muốn anh ngồi vào vị trí trụ cột của gia đình.
Mỗi lần gặp bạn bè, chúng nó đều bảo em sướng, sống trong nhà như “nữ tướng”, muốn gì được nấy, chồng không một lời cấm cả. Mà em thừa nhận, em sướng thật… Nhưng đó là cảm giác của 5 năm trước, khi hai đứa mình đặt bút kí lên tờ giấy kết hôn để chính thức gọi nhau bằng vợ, bằng chồng. Còn giờ đây, là những nỗi tủi hờn nuốt vào trong mà em không biết phải bắt đầu từ đâu bởi lẽ nói ra họ bảo em “được voi đòi tiên”, chồng “chiều quá… hóa hư”.
Bạn bè ghen tị với em từ khi chúng ta còn đang yêu nhau. Anh là một người yêu lí tưởng, chiều chuộng em đủ đường. Em còn nhớ, khi chúng mình đăng kí kết hôn, hai nét bút được đặt xuống cũng là lúc anh nói thầm vào tai em: “Từ giờ, chuyện trong nhà anh cho em toàn quyền quyết định hết, anh không lanh chanh việc gì”. Lúc đó em sung sướng lắm, cười đắc thắng vì có cảm giác mình là người “hét ra lửa”.
Lấy nhau về, từ việc trang trí phòng, mua đồ đạc, đến ăn gì, làm gì mỗi ngày đều do em quyết hết. Em hào hứng lắm. Thi thoảng đi gặp lũ bạn, em vẫn thường vênh mặt lên nói rằng: “Ở nhà, tớ nói gì chồng nghe răm rắp. Anh ấy luôn cho tớ quyền quyết định mọi chuyện”. Ngay cả việc không muốn sinh con vội trong khi cả hai bên gia đình đều mong ngóng anh cũng chiều em. Em lấy làm hả hê lắm…
Em đã quá mệt mỏi khi trở thành trụ cột bất đắc dĩ trong nhà (Ảnh minh họa)
Nhưng em ngốc quá… Em đã tự tước đi quyền nhu mì của mình và sự bản lĩnh của anh. Em bắt đầu nhận thấy trật tự trong gia đình có sự trái quy luật khi mọi thứ đều do một mình em quyết định. Anh sống trong nhà như một người khách trọ. Tất cả mọi chuyện có việc gì đều ới một tiếng để “chủ nhà” phải giải quyết. Anh không cần phải suy nghĩ, cũng không muốn nghĩ mà đẩy hết nó sang cho em rồi cười nói: “Em cứ tính thế nào cho hợp lí thì tính nhé. Anh thế nào cũng được”.
Từ cảm giác vui sướng khi tự mình làm tất cả những gì mình thích, em bắt đầu cảm thấy choáng ngợp và mệt mỏi với hàng đống việc phải suy nghĩ, tính toán. Nhưng nỗi tủi hờn lớn nhất là lấy chồng mà như rước một người khách về ăn cùng, ngủ cùng mà không nhận được sự sẻ chia. Từ việc lớn đến việc nhỏ trong nhà anh không bao giờ cùng em suy nghĩ để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Anh chỉ đi làm, “nộp” tiền đầy đủ. Người ta bảo em sướng vì lấy được chồng hiền khô, trao toàn quyền cho mình quyết định. Nhưng đâu có ai biết được rằng, em đã khóc thầm khi em bỗng dưng tự ngồi vào cái ghế không phù hợp với mình trong gia đình.
Giờ đây, em chỉ muốn làm một người vợ nhỏ bé, yếu đuối, muốn anh ngồi vào vị trí trụ cột của gia đình, muốn anh đôi lúc gia trưởng, dữ dằn nhưng hành động kiên quyết và dứt khoát. (Ảnh minh họa)
Những câu việc đơn thuần, em có thể gồng mình lên lo liệu cho trọn vẹn. Từ việc mua nhà mới, vay thêm tiền, đổi xe… em đều tự quyết. Em sợ, em run vì em cũng lo mình sai lầm. Còn anh, lúc này anh cũng nhởn nhơ, vì thế mà mọi người khen anh trẻ lâu, còn em, sống trong sung sướng mà ngày một già đi trông thấy dù chưa có con cái. Nhưng điều em sợ nhất là anh luôn đùn đẩy những việc mà lẽ ra anh phải đứng mũi chịu xào trong dòng họ sang cho em. Chính vì điều này mà em bị cả gia đình anh không ưa. Bố mẹ xa cách em vì cho rằng “Vợ nó là bà tướng trong cái nhà đó, việc gì cũng thay chồng tự quyết”. Bố mẹ nào đâu có hiểu, em cũng chỉ muốn là một người đàn bà nhỏ bé trong vòng tay chồng, được xuýt xoa khen ngợi trước mỗi chuyện khó khăn mà chồng giải quyết yên ổn.
Chồng à, em sai rồi. Em sai khi đã từng nghĩ cuộc sống thật thích thú khi mình được chồng giao cho quyền tự quyết tất cả. Giờ đây, em chỉ muốn làm một người vợ nhỏ bé, yếu đuối, muốn anh ngồi vào vị trí trụ cột của gia đình, muốn anh đôi lúc gia trưởng, dữ dằn nhưng hành động kiên quyết và dứt khoát. Em không muốn là người gồng mình lên giải quyết mọi chuyện trong khi anh ngồi nghe một bản nhạc sến sẩm và nhâm nhi vài hạc lạc.
Nếu ngày mai, khi em hỏi lại anh câu nói: “Chúng mình sinh con anh nhé” mà anh còn trả lời “Tùy em”, thì em không dám chắc, mình sẽ gọi nhau bằng vợ, bằng chồng đến bao giờ!
(Thùy Linh, 29 tuổi)