Vợ chồng tôi quá nghèo, cái nghèo khiến anh túng quẫn và quyết định cặp với bồ già để có tiền.
Khi nghe chồng thú nhận về việc ngoại tình, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng điều đó không phải là tất cả. Điều tôi cảm thấy bế tắc và chán chường nhất chính là tôi buộc phải chấp nhận điều đó như một giải pháp cứu cánh cho hai vợ chồng. Vì chúng tôi quá nghèo.
Tôi và chồng lấy nhau khi cả hai bên gia đình đều không đồng ý. Chúng tôi ở xa quê, hai đứa lên thành phố lập nghiệp khi trong tay không có gì. Lúc anh đưa tôi về ra mắt, bố mẹ anh phản đối dữ dội vì nói rằng nếu lấy nhau chúng tôi sẽ khổ, sẽ vất vả lắm. Nhà anh cũng không có điều kiện để mà giúp đỡ. Bất chấp sự phản đối từ phía hai bên gia đình, chúng tôi vẫn kiên quyết lấy nhau và thuê nhà ở thành phố để sinh sống.
Cuộc sống quá chật vật, khó khăn nhưng vợ chồng tôi rất yêu thương nhau. Thế rồi vì không kiếm được tiền nhiều, anh phải đi làm xa vì ở đó mới lương cao hơn chút. Tôi sắp sinh con nên cần nhiều tiền để trang trải cuộc sống gia đình.
Vì kinh tế eo hẹp, chồng tôi cặp bồ với người tình già để có tiền (Ảnh minh họa)
Và thế là vợ chồng tôi chấp nhận xa nhau. Anh đi làm xa, cứ cuối tuần mới về được với vợ con tôi. Tôi đâu có ngờ, việc xa chồng như vậy lại là cơ hội để anh ngoại tình. Mà điều đáng nói là ở chỗ, anh ngoại tình với một người đàn bà hơn nhiều tuổi.
Chính anh là người đã thú nhận với tôi chuyện ngoại tình khi tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Anh nói rằng bà ta chết chồng đã lâu, các con đều phương trưởng. Góa phụ cô đơn nhưng lại nhiều tiền nên chẳng tiếc gì. Lúc đầu quen bà ta, anh cũng thấy ngượng, thấy xấu hổ nhưng khi mà những khoản tiền bà ta đưa cho chồng tôi quá nhiều khiến anh không còn đắn đo được hơn thiệt, đúng, sai nữa. Chồng tôi chấp nhận làm bồ của người đàn bà lớn tuổi đó vì tiền.
Tôi thừa nhận, nhờ có tiền của anh mà vợ chồng tôi đã thoát khỏi cảnh túng bấn. Anh có tiền nhưng không bao giờ coi thường vợ mà ngược lại chăm lo, quan tâm đến vợ hết sức. Cuộc sống của hai vợ chồng dễ thở hơn nhiều, con tôi cũng có được những điều kiện vô cùng sung sướng. Anh động viên tôi hãy “biết chấp nhận” một chút vì đây là con đường ngắn nhất để hai vợ chồng có thể “phát lên”. Anh nói anh không hề yêu thương gì người phụ nữ đó cả và bà ta cũng vậy mà thôi. Bà ta đến với anh cũng chỉ là giải khuây, cho đỡ cô đơn, chán nản mà thôi. Với bà ta, tiền không quan trọng mà quan trọng là cuộc sống có thêm chút “thi vị”.
Tôi phải làm gì, tôi không muốn sống cảnh chung chồng mãi thế (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu khi biết chuyện tôi đã đau khổ rất nhiều, tôi khóc và cảm thấy mình bị phản bội. Nó có một cái gì đó nhói đau giống như chồng tôi đang tự bán rẻ nhân cách và tình yêu của chúng tôi bao năm qua để đánh đổi lấy tiền bạc. Nhưng khi tôi bắt anh dừng lại, anh chấp nhận làm theo thì cuộc sống của chúng tôi lại bắt đầu sa sút. Anh nói với tôi rằng nếu tôi chịu bỏ qua, coi như không nhìn thấy, không nghe thấy thì một thời gian nữa thôi, tích cóp được tiền bạc, đủ để cuộc sống hai vợ chồng bình ổn, anh sẽ dứt bà ta ra. Còn nếu bây giờ anh có dứt ra, thì sự phản bội của anh với tôi cũng thành ra công cốc, hai vợ chồng đã nghèo lại hoàn nghèo mà thôi.
Cuối cùng thì tôi đang phải chấp nhận điều đó. Chồng tôi vẫn tốt với tôi trong mọi chuyện, kể cả chuyện chăn gối. Hai vợ chồng cũng bắt đầu dư giả tiền bạc hơn. Tôi muốn anh dừng lại nhưng anh còn chưa muốn. Anh cứ nói “Gắng thêm chút nữa thôi em”. Những ngày qua, tôi cảm thấy cuộc sống quá chán chường và tuyệt vọng khi sống trong cảnh chung chồng như vậy. Tôi có phải là một người phụ nữ quá nhu nhược hay không? Tôi phải làm gì bây giờ đây?