Tôi đã từng nghĩ chẳng còn chút tình cảm nào với anh… Nhưng khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên vợ mới, tôi lại thấy xót xa, tiếc nuối.
Tới giờ, vợ chồng tôi đã ly hôn được hơn 2 năm rồi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu nhanh chóng rồi ra đi cũng mau lẹ như vậy. Nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy mình sai lầm nhiều cái. Nhưng tôi đã không nhận ra những điều đó cho tới khi chồng tôi lấy vợ mới.
Tôi với anh yêu nhau hơn 3 năm rồi cưới. Cả hai chúng tôi đều là dân tri thức, đam mê công việc nên sinh sống cùng nhau tình yêu cứ mỗi ngày một phai nhạt. Anh tối ngày bận đi công tác, khi về thì tôi lại bị cuốn vào những dự án cần hoàn thành gấp… Cứ thế, hai vợ chồng xa dần nhau. Tình cảm nhạt nhẽo, không tìm thấy sự hòa hợp trong tâm hồn và cũng không còn khao khát chuyện chăn gối nên vợ chồng tôi thống nhất ly hôn.
Chúng tôi có với nhau một cậu con trai đáng yêu. Cháu còn khá nhỏ và cần sự chăm sóc của cả cha và mẹ. Bản thân tôi dù lao vào làm việc nhưng tôi vẫn chưa thể có một căn nhà riêng cho mình. Ly hôn không phải vì ghét bỏ gì nhau nên trước hoàn cảnh của tôi như vậy, chồng tôi nói cứ sống ở đây, bao giờ đủ điều kiện thì hãy chuyển ra ngoài. Nghĩ tới cảnh con mình phải khổ sở, vất vả khi theo mẹ ra ngoài thuê nhà, chồng cũ của tôi nhất quyết không cho tôi dọn đi. Thương con, tôi cũng chấp nhận ở lại, tự nhủ với lòng mình cố gắng làm việc, tiết kiệm tiền rồi mua một căn nhà khác.
Anh hẹn hò… tôi biết, nhưng vẫn thấy bình thường. Chỉ tới khi anh dẫn về tận nhà nói với tôi rằng họ đã làm đăng kí kết hôn, cô ấy sẽ dọn về đây ở tôi mới thấy đau. (Ảnh minh họa)
Ly hôn, sống cùng một nhà, tôi bỗng cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúng tôi không bị ràng buộc trách nhiệm. Hai đứa phân công ai đưa con đi học, ai đón con, ai lo cơm nước… Cuối tuần dành một buổi đưa con đi chơi. Mọi thứ được thực hiện tuần tự như thế, vạch ra rõ ràng từ đầu nên không có chuyện ai lấn sân hay đùn đẩy việc cho người khác. Chúng tôi là những con người văn minh, không thể để con mình phải khổ chỉ vì bố mẹ ly hôn.
Sống cùng một nhà như vậy nên chuyện chúng tôi ly hôn không nhiều người biết. Thậm chí ngay cả ba mẹ cũng không. Chồng cũ bàn với tôi, cứ đợi bao giờ tôi đủ tiền mua nhà, tự lực được, dọn ra ngoài rồi công bố cũng không muộn. Vậy là tôi đồng ý.
Tôi thấy mọi việc bình ổn trôi qua, nếu như không có chuyện chồng cũ của tôi tìm được người mới. Anh hẹn hò… tôi biết, nhưng vẫn thấy bình thường. Chỉ tới khi anh dẫn về tận nhà nói với tôi rằng họ đã làm đăng kí kết hôn, cô ấy sẽ dọn về đây ở tôi mới thấy đau. Hiện tại vì công việc bận nên họ chưa thể cưới nhau ngay được. Tạm thời tôi có thể cứ ở đây vì nhà của chồng tôi rất rộng, tôi cũng đi làm tối ngày nên ít chạm mặt nhau.
Quả tình, khi anh ấy sống với vợ mới trong cùng một nhà, tôi mới nổi lòng ghen và nhận ra mình yêu chồng. (Ảnh minh họa)
Sống cùng một nhà với chồng cũ và vợ mới của anh, câu chuyện nghe mới nực cười làm sao. Trong thâm tâm, tôi tự thấy đấy là một việc đáng xấu hổ khi ly hôn rồi mà còn làm phiền cuộc sống của họ như vậy. Nhưng một vài người bạn thân của tôi biết chuyện khuyên tôi đừng buông bỏ và phải giành lại hạnh phúc cho mình nếu tôi còn yêu.
Quả tình, khi anh ấy sống với vợ mới trong cùng một nhà, tôi mới nổi lòng ghen và nhận ra mình yêu chồng. Nhất là khi nhìn thấy con chạy vào phòng bố, khóc mếu đòi vào nhưng bố ra từ chối khéo vì trong đó có vợ hai của anh, tôi có cảm giác mình bị cướp. Chính vì cảm giác này mà tôi muốn ở lại để có cơ hội giành lại tình yêu mình đã đánh rơi. Nhưng, điều đó có thô bỉ lắm không?