Cô vợ ngoại tình (Phần 19)

Ngày 23/03/2018 18:50 PM (GMT+7)

Hạnh ngồi lên xe và rời đi, My đứng nhìn theo, cô quên mất là phải về nấu ăn cho mẹ. Nhưng suy nghĩ trong lòng bắt đầu nảy lên. Cô phân vân giữa việc gọi điện cho anh cũng như là để mặc anh ở đó. Nếu như giờ tất cả đã chấm dứt, thì chẳng còn gì vướng bận nữa cả.

My lấy chồng năm 20 tuổi, đó là một anh chàng giàu có. Cuộc sống của cô trở nên tẻ nhạt đến mức trống rỗng khi người chồng luôn bận rộn công việc, dùng vật chất để bù đắp tinh thần cho cô. 

Mọi chuyện bắt đầu khi chồng của cô thuê một người thư ký mới là Hải, ngay từ lần đầu tiên gặp anh ta đã có những biểu hiện lạ với cô. My không biết rằng bản thân đang dần bị dụ dỗ vào một vòng xoáy nguy hiểm giữa tình yêu và dục vọng.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Cô vợ ngoại tình. Vào 19h00 từ ngày 5/3 tại mục Eva Yêu.

- Em còn về đây làm gì? - Viễn nói như anh chưa bao giờ yếu đuối níu kéo cô. Giờ đây anh đã trở lại là Viễn của ngày xưa, dù trên khuôn mặt tuấn tú đó vẫn còn dấu tích từ việc xô xát với Hải.

My không biết trả lời anh làm sao nữa, bà Lan cười, nói:

- Nó là vợ mày, nó phải về cái nhà này chứ. Chả lẽ về ở nhà thằng khác?

Bà Yến chạy ra, thấy My đứng đó nhưng vì Viễn nên bà không dám nói gì cả. Bà chỉ đỡ bà Lan dậy rồi đưa vào phòng. Trước khi đi, đôi mắt của bà Yến như muốn nói với cô lời tạm biệt.

- Em xin lỗi, em chỉ… - Theo một thói quen. My cố gắng kìm lại. Cô tìm một lời giải thích khác với anh về sự xuất hiện của mình, nhưng cô không nghĩ được ra - Em sẽ đi ngay bây giờ.

Viễn nói lớn, giọng của anh vang khắp nhà:

- Anh biết đêm nay em không có nơi để đi, cứ ở lại nếu muốn.

Viễn rời đi, anh không cho cô nói ra một lời từ chối nào. My sờ tay lên bụng mình, tự hỏi không biết đứa bé có cảm nhận được bố nó đang ở rất gần không? Chắc là không. Giờ đây nó mới chỉ ở dạng tế bào thôi, nó chỉ là một cái chấm nhỏ trong cô thôi, làm sao có thể hiểu được.

Có thai thực ra cũng chẳng phải là vấn đề to tát, nhưng có thai với Viễn vào hoàn cảnh này, đó lại là một chuyện khác. Cô biết anh không muốn có con với cô, anh vẫn nói nó khiến cho quỹ thời gian của anh bị thu hẹp lại.

My ngồi xuống ghế sô pha, thở dài mệt mỏi. Nếu cô định sinh con một mình thì cô phải rời khỏi đây. Bởi vì nếu để Viễn biết cô mang trong người giọt máu của anh, thì anh nhất định sẽ không để cô đi.

co vo ngoai tinh (phan 19) - 1

Cô biết anh không muốn có con với cô, anh vẫn nói nó khiến cho quỹ thời gian của anh bị thu hẹp lại. (Ảnh minh hoạ)

Viễn đi từ trên cầu thang xuống, trên tay anh là những cọc tiền. Anh chậm rãi xếp chúng lên trước mặt cô và nói:

- Cầm lấy đi, nó là của em hết.

- Cái gì?

Viễn giải thích:

- Số tiền em đáng được nhận từ cuộc hôn nhân này. Chẳng phải em rất muốn tiền của anh trước đó sao?

- Anh vẫn nghĩ rằng em cần tiền của anh sao? - My gằn từng tiếng. - Với hai năm qua chung sống cùng nhau, anh không mảy may nghĩ rằng em đã yêu anh sao?

- Em nói em sẽ bỏ anh còn gì? Cho nên tình yêu lúc này có gì để bàn nữa chứ?

My gật khẽ đầu, cô cầm lấy một cọc tiền lên và nhìn ngắm nó. Cuối cùng cô nói:

- Được, em sẽ nhận lấy. Nhưng anh không biết mình đã nhận lấy kết cuộc gì đâu.

Viễn cau mày, anh không hiểu được lời nói của cô.

- Anh có thể đơn phương ly hôn không?

Anh ấy muốn tự mình ra toà, anh muốn cô đi ngay lúc này sao?

Viễn nói tiếp:

- Anh sẽ để Hải đưa em về nhà mẹ. Em muốn ở bên ai cũng được, anh không làm phiền đến cuộc sống của em nữa.

My không nói gì, anh ta đâu biết chính Hải giờ cũng đã đẩy cô đi. Sau mỗi cuộc ngoại tình, sau mỗi cuộc hôn nhân không tình yêu, tất cả chỉ là tan hoang. Vợ hoặc chồng đều không thể trở về như xưa hoặc không thể hàn gắn được nữa.

- Được! - My nhắm mắt chấp thuận. Vậy là cô đã đưa ra quyết định cuối cùng, cô sẽ rời bỏ anh.

Sáng hôm sau, My bắt một chiếc xe về nhà, cô nói với anh rằng cô sẽ để Hải đưa về nhưng thực chất cô tự về một mình. Cô không nói cho ai biết chuyện mình có thai. Đến tận khi đứng trước mặt của mẹ thì cô mới nói hết những điều đã giữ trong lòng bấy lâu ra. Hai mẹ con ôm nhau khóc, bà nói xin lỗi cô. Bà xin lỗi đã không quan tâm đến cô. Bà cứ nghĩ cô đã có một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc.

My đưa tiền của Viễn cho mẹ, cô nói bà muốn làm gì thì làm. Mẹ đẩy ra, nói từ tốn:

- Con cần nó cho đứa con của mình. Hãy tích cóp, sau này nó lớn thì đưa cho nó.

My gật đầu đồng ý.

Kể từ khi về nhà, Viễn không gọi điện cho cô một lần nào. Hay là Hải cũng thế. Một người không yêu cô, một người từng làm tất cả vì cô đều không còn tồn tại nữa. My cảm thấy một cuộc sống mới đang sục sôi trong mình. Không còn bất cứ buổi tiệc hoành tráng mà vô vị nào nữa, không còn những tiếng nhạc cô nghe đến não lòng, không còn những nỗi buồn từ việc bản thân không được nâng niu và trân trọng. Giờ đây bên cạnh cô chỉ có cây cỏ, những con vật nuôi đáng yêu, mẹ và những ngày đầy nắng.

Người dân trong làng cứ hỏi mãi tại sao cô lại về đây? Họ bắt đầu đồn thổi chuyện cô bỏ chồng. Cả mẹ và cô đều không để ý gì cả. Chị cũng như em trai của cô đã biết chuyện, My mừng vì họ ủng hộ cô. Đó mới là những người đem lại hạnh phúc. My dần hiểu ra một điều sau chuyện này, đó chính là dù cho đó là danh gia vọng tộc đi chăng nữa, nếu không có yêu thương thì cũng chẳng khác gì một ngôi nhà hoang.

Một buổi tối tháng năm, bụng của My đã hơi nhú. My nghe phong phanh đâu đó người ta bảo My bị chồng bỏ vì ngoại tình. My mỉm cười và cho qua. Khi ấy ở trong khu của cô có tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ, họ thắp đèn, dựng rạp, và vẫn mời cô. Cái kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng đó My không thích lắm. Cô đã từ chối. Cô tự mình đi ra một cửa hàng tạp hoá, mua ít đồ về làm cơm cho mẹ. 

Đột nhiên ở đó, cô đã gặp Hạnh. Chị đứng đó như đã đợi cô từ rất lâu rồi, bên cạnh chị là chiếc ô tô đời mới. Chị mặc một chiếc quần ống suông, đôi chân dài miên man khiến chị thêm phần quý phái. Chị đã cắt tóc, mái tóc ngắn chấm vai, kiêu sa như một nữ hoàng. Chị bước đến cạnh My, nhìn cái bụng mới nhú của cô liền cười nhạt.

- Ra là có bầu rồi à? Uổng công quá, thôi vậy.

Chị định rời đi thì My liền hỏi:

- Sao vậy? Chị có việc à?

- Tôi chỉ định thông báo, Viễn sắp điên vì cô rồi. Suốt mấy tháng vắng cô, anh ta làm việc không tập trung, nhà hàng đang lao đao lắm. Nhưng anh ta cũng chẳng để ý, ai nói gì cũng không nghe. Kể cả tôi.

- Chị đến tìm tôi vì việc này sao? Tôi và anh ấy đâu còn là vợ chồng nữa?

- Thì biết vậy, nhưng kẻ nào gây ra tội cứ tìm kẻ đó mà bắt vạ. Tôi tưởng cô vẫn còn ở vậy thì đến báo để kéo anh ta ra khỏi vũng lầy này. Nhưng nhìn cô xem, cuộc sống cũng tốt quá chứ hả?

Hạnh ngồi lên xe và rời đi, My đứng nhìn theo, cô quên mất là phải về nấu ăn cho mẹ. Nhưng suy nghĩ trong lòng bắt đầu nảy lên. Cô phân vân giữa việc gọi điện cho anh cũng như là để mặc anh ở đó. Nếu như giờ tất cả đã chấm dứt, thì chẳng còn gì vướng bận nữa cả.

co vo ngoai tinh (phan 19) - 2

Tôi tưởng cô vẫn còn ở vậy thì đến báo để kéo anh ta ra khỏi vũng lầy này. Nhưng nhìn cô xem, cuộc sống cũng tốt quá chứ hả? (Ảnh minh hoạ)

My đi về nhà, mẹ đã thấy được biểu hiện khác lạ trên khuôn mặt cô nhưng bà không hỏi. Bà ăn món ăn cô nấu một cách vui vẻ, gợi ra vài chuyện. Bà còn nói mấy ngày nữa cô nên tới chỗ của chị gái, chị ấy đang mở một tiệm may, xem có gì cần giúp không. My đồng ý, cô cũng muốn kiếm một công việc để khuây khoả trong lúc này.

Chị gái cô đã lấy chồng, chị có một gia đình hạnh phúc. Điều ấy là điều mà My vẫn hằng mong ước. Cô sắp hai mươi ba tuổi, và cô cảm thấy như mình cần một người đàn ông ở bên cạnh. Nhưng không biết đó là ai. Đợi khi cô sinh đứa trẻ này ra, người đàn ông đó phải thay Viễn làm bố của nó. Vậy nên cô cảm thấy ước muốn của mình hơi xa vời.

- Em có nhớ chồng cũ của mình không? - Chị gái vừa dậm chân vào cái máy khâu vừa hỏi.

My lắc đầu:

- Nhớ thì được gì hả chị?

- Em định sinh đứa trẻ một mình thật sao? Như vậy sẽ rất vất vả.

My cười hì hì:

- Là em đẻ chui đó chứ anh ấy đâu có muốn có con với em. Chị biết đấy, anh ta không yêu em.

Chị gái thở dài, ngẩng đầu lên nhìn cô:

- My ạ, em còn quá trẻ để hiểu được mọi thứ. Tình yêu không phải nói ra bằng lời, mà tình yêu nằm ở tận sâu bên trong, phải là những con người đồng điệu với nhau mới nhìn ra điều ấy trong nhau. Nếu cậu ta không yêu em, cậu ta đã chẳng phải điêu đứng như thế. Nhưng cậu ta là kẻ kiêu ngạo, cho nên mới một mình chịu đựng. Cậu ấy rất đáng thương, không phải sao?

My cười nhạt:

- Chị đang cho rằng một kẻ ngoại tình là đáng thương ư?

- Ngay từ đầu cậu ấy đâu có ý định giấu em? Chỉ là tình yêu đang ngày một phát triển thôi.

Tình yêu đang ngày một phát triển. Đúng, ngay từ đầu cô cũng nghĩ mình không yêu anh.

Chị gái nói tiếp:

- Cho nên chị đã thay em gửi một bức ảnh của em cho cậu ấy, đằng sau bức ảnh chị có ghi: Con của cậu nằm trong tình yêu của cậu.

- Chị - My hét lên - Tại sao chị lại làm thế?

Chị gái cô nghiêm nghị nói:

- Đã đến lúc em phải nghe lời một ai đó. Chị là chị của em, chị sẽ không hại em đâu. Làm như vậy thì em có thể biết cậu ta yêu em hay không. Bởi nếu như những gì em nói, cậu ta không yêu em, không muốn có con với em, thì khi xem xong bức ảnh đó. Cậu ta sẽ không phản ứng lại đâu.

Nhưng cả My và chị gái của My không biết rằng bưu phẩm có bức ảnh đó đã bị thất lạc do bà Lan không để ý mà vứt nó đi. Viễn mãi mãi không nhận được nó.

Có vẻ như rời xa My, Viễn đã nhận lấy một hậu quả không lường trước được. Nhưng anh vẫn không hoàn toàn biết là My đã có thai. Liệu My có quyết định quay trở lại bên anh? Và Viễn, anh có thực sự yêu My?

Đón đọc phần cuối truyện dài kỳ: Cô vợ ngoại tình. Vào 19h00 ngày 24/3 tại mục Eva Yêu.

Cô vợ ngoại tình (Phần 18)
Viễn nằm yên trên nền đất, mắt trân trân nhìn trần nhà. Anh thở dốc, máu miệng và máu mũi lem trên khuôn mặt. Khoé mắt anh bắt đầu đỏ lên, có lẽ là do...

Theo Thuỵ An (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Cô vợ ngoại tình