Cách đây bốn tháng, con trai tôi gặp tai nạn trên đường đi học về và mất rất nhiều máu. Con trai tôi thuộc nhóm máu hiếm nên không có máu truyền, trong lúc nguy cấp, vợ tôi chợt nhớ tới một anh bạn...
Cách đây 8 năm, khi vợ chồng tôi đang yêu nhau thì tôi được cơ quan cử đi học ở nước ngoài trong thời gian một năm. Do không muốn người yêu ở nhà chờ đợi và để cho chắc chắn, tôi đã quyết định làm đám cưới trước khi lên đường.
Sau khi cưới hai tháng, tôi để vợ ở nhà với ba mẹ để đi học. Khoảng thời gian một năm không dài nhưng cũng rất khó khăn đối với vợ khi phải xa chồng. Cô ấy thường than vãn cuộc sống chung với nhà tôi không hoà hợp khi tôi không có ở nhà.
Vợ tôi thường than vãn về cuộc sống. Ảnh minh họa
Biết mẹ mình khó tính, tôi rất thương vợ, chỉ biết an ủi cô ấy qua những cuộc điện thoại và tin nhắn. Khi còn khoảng hai tháng nữa là tôi hoàn thành khoá học để về nước, vợ cứ nằng nặc đòi qua thăm tôi. Tôi bảo vợ gắng thêm thời gian nữa, tôi sẽ về bởi đi lại khá tốn kém.
Nhưng vợ nhất quyết không chịu, tự ý xin nghỉ phép để sang nước ngoài với tôi. Vợ chồng gặp nhau mừng vui khôn xiết, quấn lấy nhau không rời. Chúng tôi đã có những đêm ân ái thật mặn nồng của vợ chồng son xa nhau lâu ngày. Vợ ở với tôi được một tuần thì về nước, khoảng một tháng sau, vợ thông báo mình đã mang thai.
Tôi về nước khoảng nửa năm thì vợ hạ sinh con trai đầu lòng. Đứa bé chào đời sớm hơn do với dự định nhưng khá cứng cáp khoẻ mạnh với cân nặng tiêu chuẩn. Ba mẹ tôi vui mừng khôn xiết khi có cháu đích tôn nên tỏ ra yêu thương chiều chuộng vợ tôi hơn.
Vì thế, cuộc sống gia đình khá êm ấm và vui vẻ. Ba năm sau, vợ tôi tiếp tục sinh một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Tôi nghĩ đời mình vậy là hạnh phúc viên mãn khi con cái đủ nếp đủ tẻ, vợ đẹp, kinh tế ổn định.
Cách đây bốn tháng, con trai tôi gặp tai nạn trên đường đi học về và mất rất nhiều máu. Dù được đem đi cấp cứu kịp thời nhưng tính mạng con trai bị nguy hiểm do bệnh viện không đủ đơn vị máu để truyền.
Tất cả những người thân có mặt lúc đó không ai cho máu được vì không trùng nhóm máu với con kể cả tôi và em ruột. Nếu chờ họ hàng ở xa về sẽ không kịp để cứu con, tôi đăng tin lên mạng xin giúp đỡ vẫn không có kết quả do con thuộc nhóm máu hiếm.
Trong lúc vợ chồng tôi gần như tuyệt vọng, vợ tôi chợt nhớ ra mình có một anh bạn cùng nhóm máu hiếm này. Vợ gọi điện nhờ anh bạn đến tiếp máu cho con kịp thời nên con trai tôi đã qua được cơn nguy hiểm. Gia đình tôi biết ơn người đó vô cùng vì đã cứu sống con trai tôi.
Kể từ hôm đó, anh ấy thường xuyên ghé viện thăm nom con trai tôi làm cho tôi vô cùng cảm động. Nhưng tình cờ tôi phát hiện thấy giữa anh ấy và con mình có nhiều nét giống nhau khi ngồi cạnh. Tôi có chút lăn tăn trong suy nghĩ khi người đó vừa cùng nhóm máu lại còn giống con tôi.
Nhân lúc con đang ở viện, tôi đã giấu vợ và gia đình bí mật làm xét nghiệm AND cho con trai. Kết quả làm tôi chết đứng, tôi và con trai không cùng huyết thống. Tôi đưa tờ giấy kết quả cho vợ xem, cô thừa nhận đã qua lại với người cũ trong thời gian tôi đi học nước ngoài.
Khi biết mình lỡ mang thai, vợ đã nhanh chóng tìm cách qua thăm tôi để hợp thức hoá cái thai. Bởi thế chẳng phải con trai tôi sinh non như vợ tôi vẫn bao biện để che giấu.
Tôi thực sự suy sụp, bao nhiêu năm qua tôi nuôi nấng chăm sóc con trai bằng tất cả tình yêu của một người cha. Giờ lại bàng hoàng biết được, mình đang nuôi con tu hú.
Người cũ của vợ chắc cũng nhận ra máu mủ của mình nên thường xuyên lui tới vì nghe đâu vợ anh ta chỉ sinh được hai cô con gái. Vợ khóc lóc xin tôi tha thứ, hứa sẽ cố gắng sinh tiếp một đứa con trai nữa để nhà tôi có người nối dõi.
Hiện tại ba mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện này, tôi sợ ông bà sẽ không chịu nổi cú sốc lớn. Tôi tưởng mình đã có hạnh phúc trọn vẹn, nào ngờ chỉ là người chịu cảnh “đổ vỏ” cho người khác.