Hãy để anh một lần nữa, anh được nắm tay em đi hết quãng đời giông bão, nhé em!
Sài Gòn đầu hạ. Những buổi sớm chạy xe đi làm, anh yêu cái cảm giác tia nắng mới nhảy nhót phía đầu ngày. Nắng làm anh nhớ em. Anh nhớ nụ cười tươi mới của em, nụ cười đã giúp anh đi qua những ngày tháng tưởng chừng như vô tận.
Anh vẫn thường đi qua những nơi chúng ta từng đến. Một góc công viên vào chiều nhạt nắng có chiếc ghế đá ngồi quay mặt ra hồ. Nơi anh và em vẫn thường ngắm hoàng hôn buông những cuối tuần thư thả. Em bảo thích lắm khi được nhìn dòng nước trôi hờ hững và chiếc lá khẽ buông mình xuống lòng hồ, nó nhắc em về phận người, về đời sống không ngừng trôi để tiếp thêm cho em sự mạnh mẽ mỗi ngày.
Quán cà phê quen, tiếng hát Ngọc Lan vẫn ngọt ngào thiết tha qua bao năm tháng. Em đã từng ngồi đó, nhăm nhi ly ca cao đá, mỉm cười cùng anh. Em nói nhiều về tình yêu - thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời mà tạo hoá đã ban cho loài người. Về mối nhân duyên giữa những con người trong cùng đời sống. Về sự hạnh ngộ giữa những kẻ yêu nhau. Về chia ly và mất mát. Về cả khổ đau và hạnh phúc vô bờ. Về số phận đã gắn kết anh và em. Tình yêu em dành cho anh sẽ mãi vĩnh hằng. Em khóc vì tạo hóa đã không cho em cuộc đời dài hơn. Anh nhớ em!
Em khóc vì tạo hóa đã không cho em cuộc đời dài hơn. Anh nhớ em! (Ảnh minh họa)
Anh lang thang trên con đường dài với hai hàng điệp xanh bất tận chúng ta thường rông ruỗi những sáng mùa hè. Anh hái hoa điệp cài lên tóc em rồi cười bảo em sên sến như bà cô trong đoàn hát nào đó. Em chỉ cười hiền hạnh phúc vì còn được ngắm nhìn hoa. Cánh hoa điệp giờ nằm khép mình trong tay anh, màu hoa đã úa vì không còn được cài lên tóc em…
Cửa hàng hoa quen thuộc anh vẫn đi qua mỗi ngày. Anh vẫn giữ thói quen đặt bình hồng vàng trên bậu cửa sổ cho em như ngày đó. Anh như thấy em đứng đó, bên khung cửa, nhìn xuống lòng đường, bàn tay lơ đễnh chạm cánh hoa hồng. Anh vẫn thấy nụ cười rực rỡ của em, đôi mắt ánh lên niềm tin đến vô cùng khi nhìn màu hoa ngày qua ngày vẫn tươi mới.
Hai năm từ ngày em ra đi với căn bệnh não quái ác đó, con gái chúng ta đã lớn từng ngày. Con giống em như đúc. Từ đôi bàn tay nhỏ xinh, cánh mũi phập phồng khi cúi khom người ngửi mùi hoa hồng, đến đôi mắt hay nhíu lại tỏ vẻ suy nghĩ hay nụ cười hồn nhiên bừng sáng. Anh muốn che chở cho con cả đời. Anh muốn được yêu thương con cả đời. Anh muốn giữ con bên mình cả đời thay vì đã không thể giành em lại từ sự chia lìa. Nhưng anh biết, con rồi sẽ thành thiếu nữ, sẽ rời xa anh đi tìm hạnh phúc của đời mình. Anh tin rằng con sẽ tìm thấy một bờ vai đủ vững chắc để chở che như anh đã từng mong che chở cho em.
Ở bên kia cuộc đời, em có lẽ sẽ thấy thỏa nguyện vì ở nơi này, anh nhớ em! (Ảnh minh họa)
Ở bên kia cuộc đời, em có lẽ sẽ thấy thỏa nguyện vì ở nơi này, anh nhớ em!
Hai năm xa em, anh vẫn giữ thói quen ngày cũ. Anh tin rằng rồi em cũng sẽ về lại bên anh, ở một tương lai nào đó. Anh lại được nắm tay em đi dọc những con đường. Anh lại gọi em là "bạn đời" - người cùng anh đi hết con đường đời, cùng anh sống hết quãng thời gian còn lại trong hạnh phúc. Hãy để anh lại được nắm lấy bàn tay nhỏ bé hay run lên khi trời trở gió. Hãy để anh được ủ ấm bàn tay ấy bằng yêu thương. Và hãy để anh một lần nữa, anh được nắm tay em đi hết quãng đời giông bão, nhé em!
Ở một thế giới nào khác, anh mơ mình có nhau…