Em đã yêu anh, yêu đến đau lòng, yêu bằng một thứ tình yêu chân thành và mụ mị.
Buổi sớm bắt đầu mang theo cái hơi lạnh còn vương lại của những giọt sương đêm. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là em mở toang hai cánh cửa sổ cho gió lạnh lùa vào xua tan cái không khí ảm đạm đã xâm chiếm căn phòng nhỏ này trong suốt cả một đêm dài. Em buộc gọn mớ tóc màu nâu đỏ của mình lại phía sau gáy, những lọn tóc xù mì đã bị rối tung sau một đêm trằn trọc. Hít hà một hơi thật sâu để không khí trong lành của buổi sớm mát trời tràn vào cho căng đầy lồng ngực và cho những suy nghĩ của mình được trở nên thông suốt, đó là cách để em bắt đầu một ngày.
Đã bao nhiêu đêm dài thao thức vì một bóng hình đã thuộc về miền dĩ vãng, em cũng không nhớ nữa. Em chỉ biết rằng dường như con người mình bị chia làm hai nửa vô cùng khác biệt đến nỗi trở nên đối lập với nhau. Có lẽ bởi vốn là một cô gái năng động và đang làm việc trong một môi trường ồn ào nên cuộc sống ban ngày của em vô cùng vui vẻ, luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống em trở về với căn phòng nhỏ của riêng mình, tự đối diện với bốn bức tường sơn màu xanh nhạt, nơi mà gắn liền với những kỷ niệm giữa chúng ta, khi ấy em lại không thể nào ngăn được mình khỏi những tiếng thổn thức của con tim.
Em học cách chấp nhận cuộc sống không anh (Ảnh minh họa)
Đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua, vậy mà dường như thời gian vẫn chưa có đủ sức mạnh để phủ mờ ký ức. Mỗi khi đêm xuống là nỗi nhớ anh lại theo đó mà ùa về. Cũng phải thôi, từ những món đồ nhỏ nhất đến những vật dụng lớn nhất, tất cả mọi thứ xung quanh căn phòng này đều mang đậm dấu ấn của bàn tay anh, không phải do anh tự làm hay mua về thì cũng là tự tay anh sửa chữa và sắp xếp chúng. Căn phòng này là nơi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm đẹp của hai đứa, bởi vậy nên lẽ dĩ nhiên em – người cuối cùng và duy nhất ở lại sẽ cảm thấy cô đơn trong không khí đặc quánh kỷ niệm này.
Sau ngày anh đi em đã tự dặn lòng mình phải học cách chấp nhận, dù cho sự thật ấy không hề dễ chịu một chút nào. Ban ngày em lao vào công việc giống một con thiêu thân, để rồi sau những cuộc vui, những bữa ăn, những chầu cà phê với bạn bè và đồng nghiệp thì em lại phải đối mặt với nỗi cô đơn một mình. Chẳng ai muốn quen với nỗi buồn, nỗi cô đơn, nhưng với em thì giờ đây thậm chí chúng còn thân hơn cả những người bạn. Sau mỗi đêm tự mình vật lộn với cảm giác lạnh lẽo, trống vắng, em lại càng thấm thía hơn nỗi đau ấy. Em học cách chấp nhận dĩ vãng ấy, giống như cái cách mà em đã từng chấp nhận những nỗi bất hạnh mà số phận đã cố ý dành cho mình.
Em thoải mái với cuộc sống hiện tại (Ảnh minh họa)
Em không phàn nàn về cuộc sống của mình trong hiện tại, bởi em vẫn có thể khóc to khi em buồn, cười lớn khi em vui và than vãn, kêu ca nếu gặp chuyện căng thẳng. Em được là chính em ở mọi lúc mọi nơi, được hòa mình vào những niềm vui cùng với mọi người, được sống trọn vẹn với nỗi buồn của chính bản thân mỗi khi còn lại một mình trong căn phòng nhỏ. Vắng anh mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi, em vẫn đi về mặc cho trời nắng mưa hay gió bão, chỉ là bây giờ mỗi lần nhớ anh thay vì nhấc điện thoại lên gọi hoặc chạy tới bên cạnh thì em đành phải ngồi gặm nhấm cảm giác nhớ đến đau lòng ấy một mình.
Mặc dù có đôi khi em cảm thấy rất buồn và cô đơn, mặc dù có vài chàng trai tốt cũng ngỏ ý muốn tiến tới một mối quan hệ xa hơn bè bạn, thế nhưng chẳng hiểu tại sao em vẫn không có cách nào để mở lòng ra mà đón nhận những sự quan tâm khác đến với mình. Sau ngày ta chia tay em đã tự dựng lên trong lòng mình một bức tường và có lẽ chính bức tường cố hữu ấy đã ngăn không cho trái tim nhỏ bé này rung động trước bất cứ một kẻ khác phái nào. Những điều mà anh để lại trong trái tim em quá đặc biệt, bởi vậy nên chắc chắn sẽ rất lâu, rất lâu về sau nữa khi mà những điều đặc biệt ấy phai nhạt bớt thì em mới có thể mở lòng ra đón nhận một thứ hạnh phúc khác không mang tên anh.
Sau này em vẫn sẽ yêu, dĩ nhiên là yêu một người khác, thế nhưng chính em cũng chẳng biết đến khi nào cái ngày ấy mới đến. Chỉ có một điều duy nhất em có thể chắc chắn, đó là sẽ không bao giờ em dành cho một người nào đó thứ tình yêu chân thành và mụ mị giống như cái cách mà em đã yêu anh.
Thu Hằng