Yêu cầu của chị khiến tôi không khỏi choáng váng, thậm chí là cảm thấy tội lỗi.
Vào một buổi chiều nắng đẹp, tôi ngồi bên cửa sổ, cầm trên tay một tấm thẻ ngân hàng mới tinh, nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi buồn. Anh trai luôn là chỗ dựa vững chắc, là ngọn núi cao mà tôi có thể dựa vào mỗi khi gặp khó khăn. Thế nhưng, giờ đây, ngọn núi ấy đã sụp đổ sau một vụ tai nạn giao thông bất ngờ, để lại tôi đơn độc đối mặt với những lời hứa và trách nhiệm chưa hoàn thành của anh.
- Em hãy chăm sóc tốt cho chị dâu và các cháu hộ anh nhé!
Đó là câu nói cuối cùng của anh trước khi ra đi. Lúc đó, tôi chỉ thầm hứa trong lòng, không ngờ rằng lời hứa ấy lại trở thành gánh nặng đè nén tâm trí tôi. Số tiền 1 tỷ mà anh cho tôi vay, vốn dĩ là nguồn vốn khởi nghiệp, giờ đây lại trở thành sợi dây ràng buộc giữa tôi và chị dâu, một điều không thể nói thành lời.
Khi bước vào nhà chị dâu, không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc nhẹ nhàng của đồng hồ trên tường. Chị dâu ngồi trên sofa, ánh mắt trống rỗng, như đang chìm đắm trong những suy tư. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để đưa cho chị tấm thẻ ngân hàng:
- Chị dâu, đây là số tiền mà anh trai đã cho em mượn, giờ em mang trả lại cho chị.
Sau khi anh trai mất, tôi đã mang tiền trả cho chị dâu. (Ảnh minh họa)
Bàn tay chị dâu hơi run rẩy khi nhận lấy tấm thẻ, ánh mắt chị thoáng hiện lên một cảm xúc phức tạp. Tuy nhiên, chị không nói ngay lập tức, mà lại đặt tấm thẻ sang một bên, nhìn tôi với ánh mắt như van nài và nói với giọng trầm lắng:
- Chị không cần tiền, em có thể làm bố của lũ trẻ được không? Hãy đối xử với các con của chị như bố ruột của chúng.
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến trái tim tôi như ngừng đập, mọi thứ xung quanh như ngưng lại trong khoảnh khắc. Ánh mắt chị dâu chứa đựng sự bất lực và hy vọng, và tôi cảm nhận được nỗi cô đơn, tuyệt vọng mà chị phải gánh chịu sau khi mất chồng. Yêu cầu của chị khiến tôi không khỏi choáng váng, thậm chí là cảm thấy tội lỗi. Tôi hiểu rằng, tiền bạc không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng chị, mà điều tôi có thể mang lại có lẽ chính là sự đồng hành và hỗ trợ mà chị đang khao khát.
- Chị dâu, chuyện này... em…
Tôi lắp bắp, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác mạnh mẽ về nghĩa vụ. Sự ra đi của anh trai đã khiến tôi nhận ra sự mong manh và bất định của cuộc sống. Khi chị dâu cầu xin, tôi cảm thấy đau lòng, không chỉ vì sự đồng cảm với chị mà còn vì sự mơ hồ về tương lai của chính mình.
- Chị biết điều này đến quá đột ngột, nhưng chị thực sự cần một chỗ dựa. Hai đứa con song sinh của chị cũng vậy, chúng nó còn quá nhỏ, rất cần hơi ấm của người bố.
Giọng chị dâu trầm buồn, ánh mắt lấp lánh nước mắt. Chị nhìn tôi, như thể đang bám víu vào hy vọng cuối cùng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng chị không cần tiền bạc, mà là một chỗ dựa về mặt tình cảm.
Yêu cầu của chị khiến tôi khá bối rối. (Ảnh minh họa)
Tôi lặng im, trong đầu không ngừng nhớ lại lời dặn dò của anh trai. Anh luôn nói rằng, tài sản thực sự nằm ở sự kết nối giữa con người với nhau, chứ không phải ở tiền bạc. Giờ đây, tôi cảm nhận được một trách nhiệm chưa từng có, như thể linh hồn anh trai đang thì thầm bên tai tôi rằng “hãy chăm sóc chị ấy, hãy mang lại cho chị ấy sự ấm áp”.
Suy nghĩ một lúc, tôi đồng ý với chị dâu. Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng đảm nhận vai trò người bố, hết lòng giúp đỡ chị dâu nuôi dưỡng cháu. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của chị dâu và lũ trẻ, lòng tôi lại ấm áp. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc bình dị nhưng đẹp đẽ, và chị dâu dần thoát khỏi bóng tối của nỗi mất mát, trong khi tôi cũng tìm thấy vị trí và trách nhiệm của mình.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Theo thời gian, áp lực từ bên ngoài và những lời đồn đại bắt đầu xâm lấn cuộc sống của chúng tôi. Mọi người chỉ trích mối quan hệ của chúng tôi, thậm chí có người nghi ngờ động cơ của tôi.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, lòng đầy băn khoăn và đấu tranh. Bởi tôi dần nhận ra tình cảm của mình dành cho chị dâu đã vượt qua tình cảm chị em, thay vào đó là tình cảm nam nữ. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể mang lại hạnh phúc cho chị dâu và lũ trẻ, có thể thực sự trở thành chỗ dựa cho chị đến cuối đời được không. Nhưng tôi cũng không chắc liệu bản thân có thể vượt qua lời dèm pha của những người xung quanh không nữa.