Em đã có hạnh phúc trong tay nhưng rồi lại không biết nắm giữ…
Cứ ngỡ rằng ba năm là khoảng thời gian thừa đủ sự an toàn cho một mối tình đi đến bến bờ hạnh phúc, cứ ngỡ rằng trên đời này sẽ chẳng còn bất cứ điều gì có thể chia cắt được hai ta nữa, ấy thế mà bất chợt một ngày em lại nghe thấy anh nói hai tiếng: “Chia tay”. Tình yêu là gì mà sao lại có thể mang tới một cơn đau dữ dội và dai dẳng đến vậy? Thêm một đêm nữa giấc ngủ trở thành một điều quá đỗi xa xỉ đối với em.
Giờ này không biết anh đang làm gì, có nhớ em giống như em đang nhớ anh hay không? Cũng trong căn phòng này chính làn hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của anh đã khiến em hạnh phúc và bình tâm trở lại sau những giờ làm việc căng thẳng, thế nhưng giờ này nó lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cho dù em đã gói ghém lại và cất đi tất cả những món đồ gắn liền với kỷ niệm đã qua, ấy vậy mà chẳng hiểu sao hình ảnh của anh vẫn cứ hiện về khiến trái tim em trở nên thật yếu đuối.
Những giọt nước mắt ở đâu cứ bỗng nhiên lăn dài trên má. Em đã khóc, chỉ mong ước sao anh lại quay trở về và ôm em thật chặt vào lòng. Thế nhưng anh đã không nghe thấy và cũng cố tình không chịu biết rằng có một người đang đau khổ vì mình.
Em phải làm gì để anh quay về? (Ảnh minh họa)
Em đã rất tin rằng anh chính là tình yêu đích thực của cuộc đời mình và có lẽ anh cũng đã từng một thời tin chắc rằng như thế. Thuở mới bắt đầu em cũng yêu anh bằng một tình yêu đắm say, nồng nhiệt lắm, thế nhưng khi mọi thứ đều trở nên quen thuộc thì em lại trở về yêu giống như tính cách trầm lắng của chính mình. Những tưởng chỉ cần yêu vừa đủ thôi để chờ đến ngày tình yêu đơm hoa kết trái, ấy vậy nhưng chính đó lại là lý do khiến tình yêu bị nhạt nhòa để rồi kết cục là phải chia tay.
Em đón nhận mọi giận hờn oán trách của anh mà không hề có một lời ca thán. Mỗi chúng ta đều yêu đương theo cách riêng của mình, anh thích một tình yêu lúc nào cũng cuồng nhiệt, nóng hổi giống như thuở ban đầu, còn em lại yêu anh bằng một tình yêu nhẹ nhàng và có phần kín đáo. Giá mà em bớt hiền đi một chút, giá mà mình biết cãi nhau, biết tranh đấu để cùng nhau trải qua những chông gai thử thách, giá mà tình cảm không quá êm đềm như thế thì có thể mình đã yêu và trân trọng nhau nhiều hơn. Tình yêu của mình chẳng hề giống nhau, bởi vậy nên càng ngày ta càng xa nhau và rồi đến khi phát hiện ra trái tim của đôi mình đã hóa thành khập khiễng thì mọi thứ đã không thể níu kéo bởi em cũng chẳng biết ta đã nằm trên hai đường thẳng song song tự khi nào.
Bây giờ em cảm thấy lòng mình cô đơn hơn lúc nào hết. Em hối hận vì đã từng có được hạnh phúc trong tay nhưng rồi không biết cách nắm giữ và lại để tất cả vụt mất. Hóa ra điều chắc chắn duy nhất ở trên đời này lại chính là chẳng có bất cứ điều gì chắc chắn cả. Hóa ra đôi khi những thứ mà ta đã từng ngỡ như keo sơn thì có một ngày lại thay đổi và quay lưng lại với mình.
Em chỉ muốn được giận hờn, chỉ muốn được hét lên cho thỏa nỗi nhớ (Ảnh minh họa)
Tình yêu là thứ tình cảm gì mà lại có thể khiến cho con người ta trải qua hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Đã từng lâng lâng trong cảm giác được yêu thương, đã từng vỡ òa trong niềm hạnh phúc ấy vậy mà bỗng một ngày xấu trời chính nó lại đẩy con người ta đến cùng cực của đau khổ và mất mát trong tâm hồn.
Giờ thì em muốn yêu anh cũng không được mà quên anh thì cũng chẳng xong. Em chỉ có thể nhớ anh nhưng khi càng nhớ anh thì em càng khiến cho trái tim mình trở nên đau nhói. Bỗng chốc em chỉ muốn được giận hờn, chỉ muốn được hét lên cho thỏa nỗi nhớ, nhưng có một cái gì đó cứ chẹn lại ngang nơi cuống họng… Em chỉ biết khóc, khóc và khóc… Ước gì yêu thương cũng có thể theo dòng nước mắt mà trôi đi, như vậy thì có thể em đã quên được anh rồi.
Khánh An (Hà Nam)