Ngày mà tôi chuẩn bị ra nước ngoài cuối cùng cũng đã đến. Tôi đứng tại sân bay, nắm chặt vé máy bay trong tay, lòng tràn đầy những cảm xúc phức tạp.
Ngồi văn phòng yên tĩnh, tôi cầm trên tay tấm vé máy bay và visa mà quản lý vừa đưa cho. Trong lòng tôi tràn ngập những cảm xúc trái ngược. Tôi nhận thức rõ rằng việc ra nước ngoài học tập là một bước tiến lớn trong sự nghiệp, nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với việc phải rời xa chồng và bố.
Chồng luôn phản đối quyết định này, cho rằng gia đình mới là điều quan trọng nhất. Vì thế, tôi đang phải đối mặt với một cuộc đấu tranh nội tâm sâu sắc. Tôi khao khát khẳng định giá trị bản thân, nhưng lại không nỡ bỏ rơi gia đình.
Khi trở về nhà, tôi thấy chồng đã chờ sẵn trong phòng khách, với vẻ mặt đầy lo lắng và không hài lòng. Ngay khi nhìn thấy tôi, anh không kiềm chế được cảm xúc:
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Ra nước ngoài lâu như vậy, ai sẽ chăm sóc gia đình? Bố em sẽ ra sao?
Tôi thở dài, ngồi xuống ghế sofa và nhẹ nhàng đáp:
- Em hiểu anh lo lắng, nhưng đây là cơ hội tốt để em thăng tiến. Em không thể từ bỏ.
Chồng gằn giọng hỏi:
- Điều này quan trọng đến mức em sẵn sàng từ bỏ cả gia đình sao? Em không biết gia đình chính là chỗ dựa lớn nhất của một người sao?
Chồng luôn phản đối việc tôi ra nước ngoài học tập. (Ảnh minh họa)
Lời nói của anh khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi biết chồng có lý, nhưng tôi cũng có những ước mơ và khát vọng riêng. Tôi cố gắng giải thích:
- Em không có ý định bỏ gia đình, em chỉ muốn cho mình một cơ hội để phát triển bản thân, từ đó có thể chăm sóc gia đình tốt hơn.
- Em luôn chỉ nghĩ đến bản thân. Em có nghĩ đến việc sau khi em ra nước ngoài, anh sẽ một mình chăm sóc bố em như thế nào không?
Tôi cảm thấy tủi thân. Tôi không phải là người không quan tâm đến gia đình, mà chỉ đơn giản là tôi cũng khao khát có một cuộc sống và thành tựu riêng. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc và nói:
- Chúng ta có thể thuê một người giúp việc để chăm sóc bố. Em sẽ sắp xếp mọi thứ chu đáo, anh đừng lo lắng.
- Em nghĩ rằng sắp xếp mọi thứ sẽ giải quyết được vấn đề? Còn tình cảm của chúng ta thì sao? Em có nghĩ rằng em có thể gặp người tốt hơn và quên đi chúng ta không?
Tôi kinh ngạc trước những lời chồng nói, rất đau lòng. Tôi không muốn làm tổn thương chồng, nhưng cũng khao khát thực hiện ước mơ của mình.
Sáng hôm sau, tôi đã tìm gặp quản lý để thảo luận về giải pháp tốt hơn. Quản lý tỏ ra thông cảm với tôi, nhưng cũng nhắc nhở rằng cơ hội không đến nhiều lần, bảo tôi cần phải nắm bắt. Về gia đình, hãy trò chuyện thẳng thắn và chân thành với chồng, nếu yêu thì anh ấy sẽ hiểu cho tôi. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm bối rối.
Tối đó, khi trò chuyện với bố, tôi được bố ủng hộ, bởi ông không muốn tôi phải từ bỏ vì gia đình. Lời nói của bố khiến tôi cảm động và càng quyết tâm hơn trong việc ra nước ngoài. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức được rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, không chỉ là nỗi cô đơn nơi xứ người mà còn là những rạn nứt trong tình cảm với chồng.
Ngày mà tôi chuẩn bị ra nước ngoài cuối cùng cũng đã đến. Tôi đứng tại sân bay, nắm chặt vé máy bay trong tay, lòng tràn đầy những cảm xúc phức tạp. Không xa đó, chồng đứng với vẻ mặt giận dữ và thất vọng. Anh lớn tiếng nói:
- Em cứ đi đi, nếu em đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp như vậy, thì giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Chúng ta ly hôn đi, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình.
Chồng thậm chí còn đòi ly hôn khi tôi muốn ra nước ngoài. (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy đau đớn trong lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại đi đến mức này. Tôi nhìn chồng, nước mắt lưng tròng:
- Em thật sự không cố ý làm tổn thương anh. Em chỉ muốn cho mình một cơ hội, để anh và bố có thể sống tốt hơn.
Tuy nhiên, chồng đã quay lưng rời đi, không một lần nhìn lại, để lại tôi đứng đó, tràn ngập sự không chắc chắn về tương lai và nỗi ân hận về gia đình.
Vào khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy cảm xúc ngổn ngang. Tôi nhận thức rõ rằng quyết định này có thể khiến tôi mất đi nhiều thứ, nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để nâng cao giá trị bản thân. Tôi lặng lẽ cầu nguyện cho mọi thứ sẽ tốt đẹp và hy vọng rằng chồng sẽ hiểu được lựa chọn của mình.
Sau một năm học tập và nỗ lực, tôi đã đạt được thành tích xuất sắc ở nước ngoài, nâng cao đáng kể khả năng chuyên môn của mình. Dù xa quê hương, tôi vẫn duy trì liên lạc với gia đình. Còn chồng, anh cũng suy ngẫm về thái độ của mình sau khi tôi rời đi và dần dần hiểu được những khát vọng, nỗ lực của tôi.
Qua những cuộc gọi và dòng tin nhắn, chúng tôi đã từ từ hóa giải những hiểu lầm. Anh xin lỗi tôi, hối hận vì nói những lời tuyệt tình trước đó. Dần dần, mối quan hệ của cả hai cũng trở nên ấm áp hơn. Giờ đây khi sum họp với gia đình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có sự nghiệp trong tay và tổ ấm của mình vẫn còn đây.