Tôi năm nay 30 tuổi và vẫn chưa kết hôn. Tôi cũng không có bạn gái. Mỗi khi gia đình thúc giục tôi lấy vợ, tôi chỉ biết cúi mặt và cười trừ.
Tôi biết nỗi cô đơn hiện tại tôi phải nếm trải có lẽ là sự trừng phạt vì tôi đã bỏ lỡ người phụ nữ tuyệt vời nhất, yêu tôi nhất trong cuộc đời.
4 năm trước, tôi từng có bạn gái. Chúng tôi vốn là bạn học tiểu học. Khi trưởng thành, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở nơi làm việc và đến với nhau một cách tự nhiên. Quyên là cô gái hiền dịu, nhẹ nhàng và yêu tôi chân thành. Cả Quyên và gia đình cô ấy đều rất tốt với tôi. Bố mẹ tôi cũng đã gặp Quyên và nói rằng Quyên sẽ là người vợ, người con dâu tốt.
Tính tự cao của tôi đã khiến tôi mất đi người mà mình yêu nhất. (Ảnh minh họa)
Nhưng chuyện tình cảm của tôi không thể đến bến bờ hạnh phúc là do tôi không biết trân trọng, nắm giữ cô ấy. Trong lúc yêu nhau, tôi đã biết rằng Quyên yêu tôi nhiều hơn tôi yêu cô ấy. Và vì tôi, cô ấy có thể hy sinh rất nhiều thứ, từ những thứ nhỏ bé đến lớn lao. Cũng giống như bao cặp đôi khác, chúng tôi cũng không ít lần giận hờn, cãi vã nhưng trong những lần như thế Quyên luôn là người chủ động làm lành và tìm đến tôi. Dần dần, tôi hiểu được tôi chính là điểm yếu lớn nhất của Quyên nên thường xuyên làm cô ấy đau khổ.
Tôi luôn tìm mọi cách để sở hữu, điều khiển, bắt Quyên phải làm theo ý mình. Khi Quyên phản đối, tôi đã “chiến tranh lạnh” với Quyên trong nhiều ngày. Thời gian dài nhất chúng tôi không liên lạc với nhau là 1 tháng và cuối cùng Quyên vì không thể chịu nổi nỗi nhung nhớ dày vò nên đã tìm đến tôi. Tôi đã nghĩ rằng cả đời này cô ấy sẽ không thể rời xa tôi.
Bây giờ nghĩ lại những lần tôi giận dỗi, trách móc và làm khổ Quyên, tôi rất hối hận và đau lòng. Cho đến 2 năm trước, Quyên đột nhiên nói lời chia tay với tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc cãi vã, giận dỗi bình thường, tôi nói đồng ý và chờ đợi Quyên lại tìm đến tôi.
Thật bất ngờ, sau lời chia tay đó, cô ấy đã biến mất thực sự. Tôi nhớ tôi đã không biết bao nhiêu lần tìm Quyên để xin lỗi nhưng không được. 2 năm qua, không một giây nào tôi không nghĩ đến Quyên. Mới đây, tôi trào nước mắt khi biết được thông tin Quyên sắp lấy chồng!
Sau khi biết tin này, tôi nhanh chóng liên lạc với cô ấy. Dù tôi có nhắn tin, gọi điện cho Quyên bao nhiêu lần nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là sự im lặng. Tôi đau khổ, tuyệt vọng vô cùng. Trong nước mắt, tôi nhớ lại những ngày chúng tôi hạnh phúc bên nhau.
Chứng kiến em lên xe hoa, tôi đau khổ vô cùng. (Ảnh minh họa)
Cho đến ngày Quyên lấy chồng, tôi vẫn không tin đó là sự thật. Tôi đến từ rất sớm, chờ ở nhà Quyên như nhiều năm trước kia và chỉ biết nhìn cô ấy bước lên xe hoa. Tôi không biết làm gì, không biết nói gì mà chỉ biết lái xe lẳng lặng theo sau đoàn đưa dâu. Đi theo đoàn rước dâu 7km, tôi bất giác thấy dòng tin nhắn điện thoại: “Anh đừng đi theo em nữa. Những gì giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Em không thể chung sống với người có cái tôi quá cao như anh. Anh vì bản thân mình mà chẳng thèm quan tâm tới em, cả đứa bé còn chưa kịp thành hình hài. Em hối hận vì đã yêu và trao thân cho anh chừng ấy năm để nhận lại là sự vô tâm tàn nhẫn”.
Tôi bàng hoàng. Hóa ra, Quyên chẳng hề nói cho tôi biết về cái thai. Không, thực ra tôi chẳng thèm quan tâm tới thói quen hay cảm xúc của cô ấy để nhận ra những thay đổi rất nhỏ trong Quyên. Vào lúc đó, tôi mới nhận ra người phụ nữ mà tôi từng yêu, từng yêu tôi rất nhiều, giờ đây đã vĩnh viễn thuộc về người khác.
2 năm qua, tôi đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần. Nếu có thể quay trở lại quá khứ, tôi sẽ gửi đến cô ấy hàng trăm ngàn lời xin lỗi, để không đánh mất cô ấy, để cô ấy không bỏ tôi mà đi.