Bố mẹ tôi cũng rất hài lòng về mối quan hệ này cho tới khi họ biết về chuyện cô ấy từng yêu cậu bạn mà bố mẹ tôi coi chẳng khác gì người con thứ hai trong nhà. Họ kịch liệt phản đối khiến tôi khổ tâm vô cùng.
Cuộc đời quả thật có nhiều cơ duyên bất ngờ. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình lại yêu người con gái đó mặc dù chúng tôi quen biết nhau cũng khá lâu rồi. Tình yêu đến thật tình cờ mà chính tôi cũng không ngờ tới được.
Tôi biết cô ấy cách đây hơn 6 năm, đơn giản vì cô ấy là người yêu của bạn thân. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, tôi sang nhà hắn như nhà mình và ngược lại. Xét về ngoại hình thì cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng, khéo ăn, khéo nói. Bạn tôi thì cũng bảnh bao, đẹp trai nhưng phải cái tính đào hoa, hay cô nọ, cô kia. Khi cậu ấy chính thức giới thiệu đây là người yêu, thấy cô ấy hiền ngoan, tôi lại cứ nghĩ tội tội.
Tôi từng nhắc nhở bạn mình rằng, cô bé là con nhà lành, ngoan ngoãn, yêu hắn thật lòng, tốt nhất là đừng phụ người như thế. Hắn lúc nào cũng cười ềnh ệch bảo đấy là số của tao rồi, gái nó cứ theo không tránh được. Tất nhiên, tôi cũng chỉ nhắc vậy, còn hành xử thế nào là ở cậu ta. Đến làm cha, làm mẹ còn chẳng bắt được con mình chuyện yêu đương huống hồ bạn bè.
Cuộc đời quả thật có nhiều cơ duyên bất ngờ. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình lại yêu người con gái đó mặc dù chúng tôi quen biết nhau cũng khá lâu rồi. (Ảnh minh họa)
Suốt thời gian họ yêu nhau, tôi thấy cũng không cãi nhau gì trong khi cậu bạn tôi thì vẫn vậy, cứ hết cô này đến cô khác bám theo. Mặc dù cậu ta cũng không hẳn mồi chài nhưng cũng không có ý khước từ. Tôi đoán, phần lớn cuộc tình đó duy trì được lâu là do người con gái kia biết chịu đựng và tha thứ. Nhiều lúc tôi cũng thấy thương cô ấy.
Nhưng ngần ấy năm quen nhau, tuyệt nhiên tình cảm tôi dành cho cô ấy chỉ là một người bạn đơn thuần, thậm chí mang tính xã giao. Tôi rất ngại tiếp xúc riêng với người yêu của bạn thân vì tính tôi vốn ít nói, hơn nữa cũng không muốn nhiều chuyện rắc rối xảy ra nên cứ tránh là hơn.
Thế rồi đùng một cái, cậu bạn tôi tuyên bố lấy vợ, tất nhiên, vợ lại chẳng phải cô người yêu bao năm. Tôi là bạn thân còn sốc chứ đừng nói gì đến những người khác. Khi yêu đi đâu cậu ta cũng dẫn bạn gái theo nên hầu như ai cũng biết, bởi vậy đám cưới là tên một người khác khiến ai cũng giật mình.
Khi yêu đi đâu cậu ta cũng dẫn bạn gái theo nên hầu như ai cũng biết, bởi vậy đám cưới là tên một người khác khiến ai cũng giật mình. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi hỏi ra mới biết, bố mẹ cậu ta là người trọng gia thế, đã mai mối một cô môn đăng hộ đối, gia đình lại giàu có. Đã thế, cô gái mới này cũng rất xinh đẹp, trẻ trung. Ban đầu cậu ta cũng có chút thương cô người yêu cũ nhưng khi gặp người được mai mối thì cậu ta quyết phũ luôn. Dù sao mối tình kia cũng kéo dài rồi, dễ chán, cô gái mới thì tươi tắn, trẻ trung, con nhà giàu có, thử hỏi làm sao cậu ta không cân nhắc. Rốt cục, chỉ có vài tháng trời, cậu ta chính thức bỏ bạn gái cũ và cưới vợ mới.
Đấy cũng là thời điểm tôi thân hơn với người cũ của bạn mình. Thực tình tôi thương cô ấy vô tình khi bị bỏ một cách tàn nhẫn thế. Cô ấy hay gọi cho tôi khóc như mưa và tự hỏi vì sao lại bị đối xử như vậy. Với tư cách là bạn, hơn hết là tôi xót cho cô ấy nên cũng đã luôn ở bên để động viên, hỗ trợ.
Thực tình tôi thương cô ấy vô tình khi bị bỏ một cách tàn nhẫn thế. (ảnh minh họa)
2 năm sau, cô ấy cũng dần nguôi ngoai và cũng là lúc tôi nhận ra mình yêu cô ấy mất rồi. Ban đầu chúng tôi đều ngại công khai tình cảm này vì những chuyện trong quá khứ bạn bè đều rõ cả. Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu đã xác định đến với nhau thì chẳng có gì phải ngại. Ai cũng có quá khứ, cả tôi và cô ấy đều chẳng làm gì nên tội, chúng tôi yêu nhau lành mạnh, không phải bội hay cướp đoạt của ai. Và, tôi công khai yêu cô ấy.
Bố mẹ tôi cũng rất hài lòng về mối quan hệ này cho tới khi họ biết về chuyện cô ấy từng yêu cậu bạn mà bố mẹ tôi coi chẳng khác gì người con thứ hai trong nhà. Họ kịch liệt phản đối khiến tôi khổ tâm vô cùng. Cô ấy đã từng chịu tổn thương một lần, giờ lại tiếp tục bị cấm cản mặc dù cô ấy chẳng có lỗi gì.
Chúng tôi giờ đang rất đau đầu. Tôi là con trai duy nhất trong nhà nên cũng không muốn vì mình mà bố mẹ phải khổ. Tôi phải làm sao để thuyết phục được gia đình đây?