Giờ em không biết có nên nói về cái thai và yêu cầu anh bỏ vợ mới hay không?
Mấy ngày qua em đọc những lời tâm sự của các anh, các chị về chuyện người thứ ba trong các bài viết Tôi đang ngoại tình với vợ cũ; Bẫy tình dành cho chồng; Tôi và vợ cũ, ai khốn nạn hơn?… em hoang mang và đau khổ lắm. Em cứ nghĩ mình đã có quyết định cuối cùng cho mình nhưng rồi em lại phân vân, lại không biết làm thế nào để giải quyết. Vì vậy em mạo muội viết những dòng này, mong mọi người cho em một lời khuyên thấu đáo.
Em năm nay 27 tuổi. Em lấy chồng được 2 năm thì ly hôn. Quả thực đó là một cú sốc rất lớn không chỉ với em mà còn đối với gia đình em nữa. Em vốn là người con gái được nuôi dạy trong một gia đình cơ bản, có nền nếp. Bởi thế, chuyện em bỏ chồng là chưa từng có tiền lệ trong nhà em. Nhưng vì nỗi đau quá lớn mà em đã vội vàng quyết định như thế.
Em và chồng cũ yêu nhau gần 3 năm mới cưới. Anh ấy là người thành đạt và sống khá tình cảm. Cũng chính bởi đức tính đó mà em đã yêu anh ấy nhiều hơn. Chúng em cưới nhau trong niềm hạnh phúc hân hoan. Nhưng em đâu có ngờ, hạnh phúc thật mong manh và cuộc hôn nhân đó ngắn chẳng tày gang.
Chúng em cưới nhau hơn 1 năm mà vẫn không có con. Em và chồng đều đi khám khắp nơi, kết quả là hai vợ chồng hoàn toàn bình thường nhưng không hiểu sao vẫn không thể có con. Cả hai vợ chồng lẫn đôi bên bố mẹ đều rất mong ngóng. Nhớ lại quãng thời gian đó em đau đớn vô cùng. Chồng em cũng khủng hoảng lắm. Anh ấy vẫn rất yêu vợ nhưng áp lực từ hai bên gia đình quá lớn khiến anh ấy bị dằn vặt.
Em đã không tỉnh táo để giữ chồng khi anh ấy bị mồi chài bởi một người con gái khác (Ảnh minh họa)
Thế rồi trong hoàn cảnh cùng kiệt đó, chồng em đã phạm phải sai lầm. Anh ấy vì chán đời nên thi thoảng có cùng mấy anh bạn cùng công ty đi nhậu nhẹt. Gọi là nhậu nhẹt nhưng anh ấy luôn về nhà trước 12h, không bao giờ qua đêm cả. Em không vui với điều đó nhưng vì nghĩ chồng đã có đủ sự đau khổ rồi nên em không trách móc gì anh ấy cả. Em chỉ khuyên anh ấy nên giữ gìn sức khỏe mà thôi.
Chuyện đó diễn ra khoảng 4 tháng. Và rồi có một ngày anh ấy quay về bên em khóc và thú nhận sự thật là anh ấy đang vướng vào một mối quan hệ với cô sinh viên thực tập ở công ty. Anh ấy kể trong một buổi tối đi liên hoan công ty, anh ấy say quá và cô sinh viên kia đưa về phòng trọ của cô ấy. Tới nửa đêm, anh tỉnh dậy, hốt hoảng quá anh về nhà mà không dám hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Sau lần ấy, anh bị cô ấy trói buộc nói rằng cô ấy rất yêu anh, chỉ muốn được ở bên anh mà thôi. Nếu anh đồng ý cho cô ấy làm người tình, cô ấy sẽ giữ im lặng mọi chuyện, không làm ảnh hưởng tới gia đình. Sau này, hết đợt thực tập cô ấy sẽ về quê sinh sống và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vậy là chồng cũ của em bị cuốn vào mối quan hệ với cô gái đó mà không dứt ra được. Mọi việc chỉ có thể chấm dứt khi cô ấy tìm tới tận nhà gặp em để nói hết sự tình khi cô ấy mang thai được 2 tháng. Em đau khổ chết lặng người đi. Nỗi đớn đau khi chưa thể có con cộng với nỗi nhục nhã và tủi hờn khi biết chồng phản bội mình trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời này như thể chỉ trực nhấn chìm em. Em uất hận và không muốn tha thứ.
Thời điểm ấy em nông nổi lắm. Em luôn muốn hạnh phúc phải thật tròn trịa và vẹn nguyên, em không tha thứ cho sai lầm của anh ấy. Em quyết định ly hôn mặc cho anh ấy khóc lóc, cầu xin em đừng làm như vậy. Lòng kiêu hãnh của em bị tổn thương nghiêm trọng và em chẳng còn nghĩ được điều gì hơn thiệt nữa. Không chỉ vậy, bố mẹ anh có tìm tới em và nói rằng: “Bố mẹ biết nó có lỗi với con. Nhưng giờ cơ sự đã ra nông nỗi này, cô gái kia đã mang giọt máu của chồng con, nếu bắt cô ấy phải phá đứa bé thì thất đức lắm. Mà không lại bắt cô ấy sinh con, nuôi con một mình thì quá tàn nhẫn con ạ. Thôi thì đành coi như thằng Đức nợ con kiếp này, các con có duyên nhưng không có phận làm vợ chồng. Đó là cách giải quyết êm đẹp nhất vì dù sao vợ chồng con cũng chưa có con. Như thế sẽ đỡ khổ hơn cho cả ba”. Những lời nói đó đã gián tiếp đẩy em đến quyết định bỏ chồng. Và cuối cùng em đã làm như thế. Em không nghĩ rằng mình đã tự tay dâng chồng hợp pháp cho một người đàn bà khác - một người thứ ba.
Từ khi bỏ chồng xong, em không còn thiết tới chuyện yêu đương ai được nữa. Anh ấy thì buộc phải nghe theo lời khuyên của gia đình là cưới cô gái kia. Vả lại cô ấy cũng đang mang trong mình giọt máu của anh thì anh làm gì có sự lựa chọn nào khác. Có rất nhiều người đàn ông tử tế yêu thương và đặt vấn đề với em nhưng em không rung động nổi. Đêm nào em cũng khóc khi nhớ về ba năm yêu nhau của hai vợ chồng, những ngày hai vợ chồng sống hạnh phúc…Mọi thứ mới đó mà đã vụt biến mất trong vòng tay em. Em nhớ anh ấy đến quay quắt. Đó cũng chính là khoảng thời gian em nhận ra rằng anh ấy là tình yêu đích thực của cuộc đời em.
Rồi một bước ngoặt nữa lại xảy ra. Anh ấy say rượu, đập phá quán rượu của người ta. Trong cơn say, anh cứ bắt họ phải gọi điện cho em. Nghe cuộc điện thoại đó, ruột gan em nóng như lửa đốt. Em lao đến để xem sự tình. Hôm đó, anh ấy gục đầu vào lòng em khóc ngon lành giữa quán rượu. Anh ấy gào khóc vì nhớ em, vì cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm và cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân không tình yêu hiện tại. Thấy anh ấy như vậy, em đau lòng lắm. Em biết anh ấy còn yêu em và cần em, chuyện với cô gái ấy chỉ là một sai lầm, chỉ là anh ấy bị gài bẫy mà thôi.
Em có nên vì con mà giành lại hạnh phúc cho mình? (Ảnh minh họa)
Chúng em gặp nhau nhiều hơn. Lần nào bên nhau, hai đứa cũng như đôi tình nhân vụng trộm. Trong lòng yêu thương đong đầy mà không dám lại gần nhau vì có một khoảng cách quá lớn. Nhưng tình yêu kìm được một ngày, một tuần chứ sao kìm được theo tháng, theo năm, chúng em đã đến với nhau trong sự yêu thương ngập tràn. Em cũng không biết tình cảm đó đi về đâu, lúc ấy em chỉ có một khao khát là được gần anh mà không nghĩ được tới việc mình đang là một người thứ ba trong hạnh phúc của gia đình người khác. Anh nói sẽ bỏ vợ để quay lại với em, lần này anh sẽ bất chấp tất cả để làm thế. Em cũng muốn như vậy nhưng em sợ…
Em sợ mình là kẻ tàn nhẫn vì giờ vợ anh đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Nếu như ngày trước em tỉnh táo để giữ anh bên mình thì có lẽ cô gái ấy đã không khổ như bây giờ là bị chồng bỏ. Nhưng chính em là người đã để xảy ra cơ sự này, giờ em không muốn thêm một người nữa phải khổ. Em còn sợ bố mẹ anh không muốn chấp nhận em. Vì em biết mối quan hệ giữ bố mẹ anh và cô con dâu rất tốt do có thằng cháu đích tôn làm cầu nối. Và điều duy nhất mà em sợ là nếu em và anh quay lại, liệu em có thể sinh cho anh một đứa con hay không hay nỗi đau năm nào lại tái diễn.
Chính vào giai đoạn băn khoăn đó thì em biết mình có thai. Không thể nói hết được em hạnh phúc đến như thế nào khi biết mình có khả năng làm mẹ. Hơn nữa, đó là đứa con giữa em và anh – người đàn ông mà em yêu thương. Chắc chắn em sẽ không bao giờ vất bỏ nó dù cho em có phải là một người mẹ đơn thân đi chăng nữa. Em đã chờ đợi quá lâu để có được niềm hạnh phúc lớn nhất đời này. Và từ khi có con, em bắt đầu suy nghĩ đến lời khẩn khoản của anh về việc quay lại.
Giờ em đã có con, đã có thể làm mẹ như bao người khác. Anh ấy cũng rất yêu và cần em, tại sao chúng em lại không quay lại để cho con mình một tổ ấm. Đúng là phải làm mẹ rồi mới thấy được nỗi khát khao cháy bỏng mong cho con mình được sung sướng, hạnh phúc nó lớn lao đến mức nào. Nếu chỉ có mình em, em sẽ sẵng sàng buông xuôi nhưng vì con em muốn giành lại hạnh phúc cho mình.
Hiện tại, em vẫn chưa nói cho anh biết chuyện em có thai. Em đang cần có quyết định cho mình trước đã. Liệu em có nên đồng ý quay lại với anh hay không? (Nếu đồng ý em sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, bố mẹ anh, vợ anh, những lời đàm tiếu dị nghị…). Còn nếu không quay lại, em có nên nói cho anh biết đứa con này là của anh không hay lặng lẽ ra đi và nuôi con một mình? Mong các anh chị hãy cho em một lời khuyên!
Vân Anh (anhnguyenhd@...)