Khi tình yêu không còn, chuyện ly hôn là cần thiết, vì vậy đừng trách kẻ thứ ba.
Đọc những lời tâm sự trong cả hai bài viết Tôi kẻ thứ ba đáng được hạnh phúc và Gửi em người vợ mới của chồng tôi, tôi thực sự giật mình thảng thốt. Có gì đó trào lên trong tôi, một người đàn ông đang sống hạnh phúc bên vợ. Chỉ có điều vợ tôi cũng từng là kẻ thứ ba khiến tôi ly hôn với người vợ đầu dù cho chúng tôi đã từng 10 năm chung sống bên nhau.
Tôi có cảm giác như đang nghe chính hai người phụ nữ của cuộc đời mình bộc bạch nỗi niềm. Và thực sự sau khi nghe chị Khánh Ly trong bài Gửi em người vợ mới của chồng tôi, tôi thấy mọi người quay ra trách cứ kẻ thứ ba thật thậm tệ. Nhưng với tư cách là một người chồng từng rơi vào hoàn cảnh đó, tôi nghĩ mọi người đã hiểu sai vấn đề. Phải nằm trong chăn mới biết chăn có rận.
Giờ đây tôi đang sống hạnh phúc bên người vợ thứ hai của mình. Trước đó, tôi cũng đã từng có một đời vợ, hai đứa con, một trai, một gái nhưng vì không còn tình yêu nên tôi đã chấp nhận là kẻ tàn nhẫn trong mắt mọi người để ly hôn và đến bên người mình yêu.
Người vợ đầu của tôi khá giống với chị…, cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn nên được mọi người trong gia đình tôi quý mến lắm. Cũng chính bởi thế mà thời yêu, hai bên gia đình cứ gán ghép, tác hợp nên tôi cũng xuôi. Về sống bên nhau gần chục năm trời, chưa một lần cô ấy cãi lời tôi, cô ấy chu toàn mọi chuyện gia đình nên dù chưa từng có cảm giác yêu đương nam nữ tôi cũng vẫn coi trọng vợ mình.
Tôi chán cảnh một người vợ lúc nào cũng dựa dẫm, không tự mình quyết được điều gì (Ảnh minh họa)
Nhưng có một điểm tôi cảm thấy rất thất vọng về vợ. Tôi là một người đàn ông thành đạt, ra ngoài tôi được mọi người khá trọng vọng và quý mến, trong khi đó, lúc nào cô ấy cũng là một người sống phụ thuộc. Chưa bao giờ cô ấy dám đưa ra một quyết định gì, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ chuyện bình thường đến hệ trọng, thứ gì cô ấy cũng phải hỏi ý kiến tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy phát bực vì sự tầm gửi của cô ấy.
Cuộc sống và niềm vui của cô ấy tối ngày chỉ là nấu cơm, làm việc nhà, tôi có cảm giác dường như cô ấy chưa bao giờ nghĩ cần phải trau dồi, phải học hỏi thêm những điều mới mẻ khác bên ngoài xã hội. Nào có phải tôi tiếc hay ngăn cấm gì cô ấy đâu. Nếu cô ấy đồng ý, tôi sẵn sàng thuê ô sin để lo việc nhà cho cô ấy có thời gian sống cho mình. Dù sao, tôi cũng là một người có địa vị trong xã hội, vậy mà lần nào dẫn vợ đi đâu cô ấy cũng như một con mèo cắt tai. Cô ấy không biết khiêu vũ, cũng chẳng biết giao tiếp ứng xử, cứ ngồi đâu ngồi đấy. Lẽ ra, công việc của tôi còn thuận lợi và tiến triển hơn nữa nếu có một người vợ khéo léo giao tiếp. Đằng này, mỗi lần nhận lời mời “hai vợ chồng anh đến dự tiệc nhé” là y như rằng cô ấy diện một bộ đồ quê mùa và ngồi yên một xó chẳng trò chuyện cùng ai.
Tôi tự hiểu sự hiền dịu như thế để làm gì? Con người phải biết học hỏi những cái mới, tiến bộ hơn chứ đằng này cô ấy chỉ chăm chăm úp mặt vào xó bếp thì làm sao phát triển, làm sao tốt lên được. Và đúng là những điều đó của cô ấy đã càng trở nên khó chấp nhận hơn khi công việc làm ăn của tôi thua lỗ.
Tôi cảm thấy chán chường với những lần ngồi bàn tính cùng vợ chuyện làm ăn. Tôi càn một sự đồng sức đồng lòng giữa hai vợ chồng để có hướng giải quyết tốt nhất thì cái mà tôi nhận được luôn là câu nói: “Tùy anh thôi, em chẳng biết gì cả”. Tôi không cần cô ấy phải giỏi giang, phải phân tích tình hình nhưng tôi cần cô ấy lắng nghe những dự định của tôi để rồi cùng thử suy nghĩ xem sao. Thế nhưng lần nào cũng chưa kịp nói cô ấy đã gạt toẹt đi với lí do: “Em có biết gì đâu mà làm”.
Chính vì thế điều gì đến cũng phải đến, kẻ thứ ba xuất xuất hiện. Khi tôi gặp vợ tôi bây giờ, tôi đã bị thu hút cực mạnh. Cô ấy không chỉ biết nấu ăn ngon mà còn rất am hiểu xã hội. Ở nhà cô ấy có thể chỉ là một bà nội trợ nhưng khi ra đường cô ấy chẳng khác gì một bà hoàng. Cô ấy khiến mọi người ngưỡng mộ và khâm phục. Nhờ thế mà mọi chuyện làm ăn, công việc của cô ấy rất thuận lợi.
Tôi bỏ vợ để cưới người tình vì hôn nhân đó đâu còn tình yêu (Ảnh minh họa)
Chính cô ấy là người đã vạch ra cho tôi những ý tưởng để khôi phục lại sự nghiệp. Tôi nhận ra rằng, cái cụm từ người vợ “ích phu lợi tử” bây giờ không còn chỉ có nghĩa là biết chăm sóc chồng con thật tốt mà còn là người phải đồng hành với chồng trong mọi tình huống. Mà những điều đó thì vợ tôi không làm được.
Hơn 3 năm sau khi gắn bó với người phụ nữ đến sau, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho người vợ của mình. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi bên một người đàn ông khác vì chúng tôi không hợp nhau. Tôi cần một người vợ đồng chí hướng với mình, còn vợ tôi lại chỉ luôn bằng lòng với số phận. Ngày chia tay, vợ tôi cũng khóc vì thương các con nhưng cô ấy đồng ý vì cô ấy cũng đoán được ra rằng giờ đây tôi đã không còn yêu cô ấy nữa.
Dù chia tay, tôi cũng chưa bao giờ phán xét rằng vợ mình xấu xa, tệ hại. Chỉ là cách sống của chúng tôi không hợp nhau mà thôi. Còn người vợ mới của tôi tuy là người thứ ba nhưng cô ấy rất tốt. Cô ấy vẫn quan tâm tới hai con tôi, còn động viên tôi hàng tháng đưa các con đi chơi đều đặn cho bọn trẻ đỡ tủi thân, tiền nong cũng đưa cho vợ cũ của tôi nuôi con.
Thời gian đầu đúng là vợ cũ của tôi khá đau khổ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì cô ấy vốn quen sống dựa vào chồng, thứ gì cũng phải hỏi chồng nên khi ly hôn sẽ cảm thấy hụt hẫng lắm. Nhưng giờ đây cô ấy cũng tìm được người đàn ông khác cho mình mặc dù họ chưa cưới. Tôi kể câu chuyện của mình là bởi vì chỉ muốn mọi người đừng cho rằng lúc nào người thứ ba cũng là xấu xa, đê tiện. Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta vẫn thường sai lầm và sai thì phải sửa. Hôn nhân cũng vậy mà thôi, nếu cảm thấy không hợp nhau, không còn yêu thương nhau nữa thì chia tay là cách tốt nhất để hai bên đều thanh thản.
Đừng trách kẻ thứ ba mà tội nghiệp!
Duy Bình (binhduynguyen79@...)