Cô ấy không chịu chấp nhận việc đã chia tay, cô ấy bám theo tôi khiến tôi khổ sở.
Chào chị Thanh Bình!
Tôi năm nay 26 tuổi, đang gặp phải vấn đề khó xử trong tình yêu. Bằng tuổi tôi có người đã lập gia đình, cũng có người đang trong giai đoạn tìm hiểu để đến với hôn nhân. Tôi không thừa nhận mình là 1 người con trai tốt nhưng trong vấn đề tình cảm, nếu đã thật sự xác định đến với người này, tôi sẽ không bao giờ lăng nhăng với người khác, vì lúc yêu tôi luôn xác định lâu dài và lần nào yêu tôi cũng dẫn người yêu về ra mắt gia đình để hai bên gặp gỡ, thân thiết hơn.
Sau khi chia tay mối tình đầu thời sinh viên, tôi buồn chán lắm. Tôi hay nói chuyện với 1 đồng nghiệp trong công ty. Cô ấy cũng bằng tuổi tôi, có lẽ vì vậy mà tâm sự với cô ấy tôi thấy rất thoải mái. Chúng tôi đi chơi nhiều hơn vì ở trọ cũng gần nhau. Hình như khi cả hai đều có tâm sự thì tình cảm càng đến nhanh thì phải. Trước tôi, cô ấy cũng thích một người, đó cũng là người đầu tiên mà cô ấy bắt đầu thích, nhưng tình cảm đó không được bao lâu. Cô ấy nhận ra anh ta không tốt với tình cảm của mình nên cô ấy chấp nhận dừng lại,chắc cũng vì chỉ mới bắt đầu thích chưa gọi là tình yêu nên có lẽ không sâu đậm để cô ấy níu kéo.
Và tôi tỏ tình với cô ấy sau khi chia tay mối tình đầu khoảng 5 tháng, khi yêu thì không thể tránh khỏi giận hờn, nhưng hầu như lần nào cũng được giải quyết ổn thỏa, vì cả hai cũng điều tôn trọng tình cảm này không muốn mất vì những giận hờn đó. Yêu nhau được gần 1 năm tôi dẫn cô ấy về nhà giới thiệu với gia đình. Những tưởng hạnh phúc đã đủ đầy, nhưng gia đình tôi không chấp nhận vì cô ấy quá nhỏ người, sợ không gánh vác được gia đình, con cái sau này sinh ra sẽ nhỏ bé. Ba mẹ cứ gọi điện bảo là đừng dẫn cô ấy về nhà nữa, mặc dù tính tình cô ấy rất tốt. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều thấy cũng hợp lý và quyết định chia tay với mối tình thứ 2 của tôi. Và những rắc rối cũng bắt đầu từ đó.
Cô ấy không chấp nhận chia tay tôi, cô ấy bảo vì cô ấy yêu tôi rất nhiều, tôi không khác nào là mối tình đầu của cô ấy, không chấp nhận được sự yếu đuối của tôi, đã không vì cô ấy mà bảo vệ tình yêu của hai người dù chỉ 1 lần. Cô ấy cứ van xin tôi đừng rời xa cô ấy. Còn tôi vì gia đình mà không thể tiếp tục được. Không lay chuyển được ý kiến của tôi, cô ấy nói với tôi là hãy yêu cô ấy thêm thời gian nữa (khoảng 6 tháng) vì đang yêu nhau nhiều như thế cô ấy không thể chấp nhận mất tôi được và vì thời gian này quá khó khăn với cô ấy (lúc đó cô ấy thất nghiệp, rồi bệnh tật, rồi chuyện tình cảm này nữa sợ cô ấy không thể chịu đựng được nên tôi đã đồng ý để cô ấy vượt qua giai đoạn này).
Tôi muốn bỏ nhưng cô ấy không chịu chấp nhận (Ảnh minh họa)
Trong khoảng thời gian 6 tháng đó, tôi vẫn yêu thương, lo lắng, quan tâm cho cô ấy vì tôi nghĩ tôi sẽ đền bù cho những thiệt thòi của cô ấy khi rời xa tôi và cũng vì 2 đứa đã cho nhau lần đầu tiên của mình nên cũng nghĩ mình phải có trách nhiệm. Nhưng hình như tình cảm đó không được như ngày xưa, vì hình như tôi cảm thấy tình cảm đó không được chắn chắc, không được mọi người ủng hộ nên cũng không tha thiết lắm. Cuối tuần 2 đưa mới có thể gặp, vì 2 đứa ở cách xa nhau, những lúc không có cô ấy, tôi cũng hay lên mạng tìm hiểu và nói chuyện với một vài cô gái khác, nhưng chỉ dừng lại ở đó, không hẹn gặp gỡ, chỉ nói chuyện tán tỉnh trên mạng. Nhưng cô ấy biết được và rồi khóc lóc, trách mắng tôi là đã lừa dối cô ấy. Chắc vì cô ấy yêu tôi và tin tưởng tôi rất nhiều nên tôi chỉ cần hứa với cô ấy là sẽ không như vậy nữa thì cô ấy bỏ qua tất cả.
Khoảng thời gian 6 tháng cũng qua, vì lời hứa yêu nhau 6 tháng của cô ấy cũng hết, cô ấy cũng đã có việc làm, bệnh tật cũng đỡ phần nào, tôi cũng nghĩ cô ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý khi sẵn sàng rời xa tôi nên tôi đã nói 2 đứa chia tay nhau ở đây. Nhìn cô ấy tiều tụy, khóc nhiều đến nổi mắt sưng húp, cô ấy ôm tôi mà khóc nấc bảo tôi đừng quên cô ấy nhanh quá, hãy nhớ cô ấy thât lâu rồi hãy yêu người mới. Vì cô ấy sẽ không chấp nhận được tôi yêu thương người khác trong khi cô ấy đau khổ thật nhiều. Cô ấy biết tính tôi rất dễ quên và rất dễ yêu người mới nếu người hiện tại không thích hợp. Thật sự tôi biết cô ấy yêu tôi nhiều lắm, nhưng tôi không thể nào làm khác được.
Mặc dù chúng tôi đã quyết định chấm dứt nhưng cô ấy cứ gọi điện, nhắn tin cho tôi rất nhiều. Tôi rất bận vì việc nhà, khách khứa, mỗi lần tôi không bắt máy thì cô ấy gọi mấy chục cuộc đến khi nào tôi bắt máy thì thôi. Cô ấy bảo nếu bận thì cũng bắt máy nói là đang bận để cô ấy biết sẽ không gọi làm phiền nữa,chứ cứ như vậy cô ấy thấy rất khó chịu vì cô ấy rất nhớ tôi. Tôi thật sự rất mệt mỏi, phần vì gia đình, phần vì cô ấy không thể dứt khoát được.
Chuyện cứ kéo dài như vậy, vẫn cứ gặp mặt, liên lạc với cô ấy được khoảng 2 tháng sau đó tôi gặp và yêu người mới. Nhưng tôi không nói cho cô ấy biết sợ cô ấy đau lòng. Người yêu mới của tôi nhỏ tuổi hơn tôi, đang học năm cuối, xét về tính tình và ngoại hình thì rất phù hợp với gia đình tôi vậy là tôi theo đuổi và cô bé nhận lời yêu tôi trong mấy tháng đó.
Mặc dù tôi đã nói chia tay nhau nhưng cô ấy vẫn không chấp nhận, vẫn cứ yêu thương và dõi theo tôi. Tôi đã tránh mặt cô ấy, cắt đứt mọi liên lạc để cô ấy dần quên tôi và cũng vì bây giờ tôi đã tìm được người thích hợp. Nhưng hình như tình yêu của cô ấy quá lớn. Cô ấy bỏ tất cả để đi tìm tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy đã rất cố gắng nhưng không làm sao quên được tôi. Đã 2 lần cô ấy nghĩ đến cái chết nhưng vì nghĩ đến gia đình nên cô ấy không thể. Cô ấy trách tôi tại sao lại tránh mặt cô ấy, dù cho có chuyện xảy ra thì cũng đừng lẩn tránh. Cô ấy nói tại sao không cho cô ấy cơ hội gần gũi với gia đình tôi, tại sao tôi lại không bảo vệ tình yêu của 2 người, không bảo vệ cô ấy dù chỉ 1 lần? Cô ấy có thể vì tôi làm tất cả, sẽ yêu thương gia đình tôi như gia đình cô ấy, sẽ dùng tình yêu của cô ấy để gia đình chấp nhận, còn nếu không lay chuyển được gia đình tôi thì cô ấy cũng cảm thấy mãn nguyện mà rời xa tôi vì dù sao tôi cũng vì cô ấy 1 lần mà bảo vệ tình yêu của 2 đứa, chứ cứ như bây giờ cô ấy không cam tâm được.
Tôi lại mềm lòng, mặc dù không chấp nhận yêu cầu chinh phục gia đình tôi của cô ấy, vì tôi biết gia đình tôi rất khó mà chấp nhận được, nhưng tôi chấp nhận không lẩn tránh cô ấy nữa, vẫn nói chuyện trên yahoo, lâu lâu thì gặp mặt vui vẻ bình thường.
Rồi bây giờ, cô ấy biết được tôi quen người yêu mới, cô ấy lại khóc lóc trách tôi tại sao lại lừa dối cô ấy vì tôi đã hứa sẽ không yêu ai trong thời gian này, sẽ nhớ cô ấy thật lâu. Tình cảm mà, làm sao biết trước được. Tôi lại lẩn tránh cô ấy, lại cắt đứt mọi liên lạc,1 phần vì tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy, 1 phần vì sợ cô ấy làm mọi chuyện rối ren thêm nữa, sợ cô ấy đánh ghen. Cô ấy đi tìm tôi, lúc gặp tôi đi với người yêu mới, cô ấy không nói gì với người mới mà chỉ yêu cầu cần nói chuỵện với tôi. Cũng như lần đầu, cô ấy cũng khóc, cũng nói là tại sao lại đối xử với tình cảm của cô ấy như vậy, cô ấy đã chịu nổi khổ từ gia đình tôi bây giờ cô ấy lại chịu thêm nỗi đau về người yêu mới của tôi nữa, làm sao mà cô ấy chịu nổi.
Bây giờ tôi không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào cho ổn thỏa,1 bên là gia đình, 1 bên là cô ấy, cô ấy cứ yêu cầu tôi cho cô ấy cơ hội tiếp xúc với gia đình tôi, sẽ yêu thương gia đình tôi như gia đình cô ấy, sẽ dùng tình yêu của cô ấy để gia đình tôi hiểu, nếu như cô ấy đã làm hết sức mà vẫn không chấp nhận thì cô ấy sẽ từ bỏ. Bây giờ tôi phải làm sao đây, có nên tiếp tục với cô ấy hay không vì nếu như không vì gia đình thì tôi và cô ấy đã không có chuyện gì xảy ra và còn người yêu mới bây giờ của tôi, mới yêu nhau được 3 tháng, phải giải quyết như thế nào đây? Mong chị hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm! (Bạn đọc)
Nếu không yêu cô ấy, hãy chia tay dứt khoát, đừng gieo thêm hi vọng (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Bạn thân mến! Cảm ơn bạn đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng bạn đang khó xử khi tình cũ đeo bám, không chịu chấp nhận chai tay. Trong khi đó gia đình bạn thì ngăn cản, bản thân bạn cũng đã có người yêu mới. Bạn không biết làm thế nào để giải quyết cuộc tình éo le của mình.
Thực ra, trong chuyện này, để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay, để cho người tình cũ đau khổ không dứt ra được cũng là một phần lỗi lớn do bạn. Nếu như bạn còn chưa chắc chắn với cô ấy, còn chưa biết gia đình có đồng ý hay không mà hai người đã đi quá giới hạn, để rồi khi bố mẹ vừa mới cấm đoán, bạn cũng đã nhanh chóng đầu hàng thì đúng là bạn đã quá phũ phàng với cô ấy. Tình cũ của bạn nói đúng, cô ấy trách bạn cũng không sai. Bạn nhận được từ cô ấy những gì quý giá nhất nhưng khi bị cấm cản, thậm chí bạn còn không một lần đấu tranh, cũng không hề cho cô ấy cơ hội để thay đổi suy nghĩ của bố mẹ bạn mà đã vội chia tay. Điều đó cho thấy rằng, tình cảm của bạn không hề sâu đậm và bạn cũng không chân thành.
Khi yêu chân thành, người ta sẽ phải đối đầu những với rào cản ấy. Và dù ngay cả khi đối đầu không được thì người ta cũng sẽ không hối hận. Cô ấy giận, trách bạn cũng không có gì sai cả. Cô ấy trao cho bạn tình yêu, sự quý giá nhất của đời con gái, vậy mà chưa gì cô ấy đã bị bạn quay lưng. Thử hỏi làm sao không đau khổ, không dứt ra được?
Nếu như bạn và cô ấy thử cùng nhau đấu tranh. Cô ấy thấy được sự quyết tâm bảo vệ của bạn với tình yêu này thì dù kết cục cuối cùng không thể ở bên nhau cô ấy cũng chấp nhận chuyện này nhẹ nhàng hơn. Nhưng bạn đã nhanh chóng đầu hàng, vì thế mà nỗi đau của cô ấy cũng nhiều hơn gấp bội.
Theo Thanh Bình, nếu như bản thân bạn thực sự không muốn gắn bó với cô ấy, không muốn ở bên cô ấy vì bạn thấy cô ấy không phù hợp thì bạn nên dứt khoát. Bạn hãy nói rõ ràng với cô ấy nhưng phải bằng thái độ thật nhẹ nhàng để cô ấy hiểu và chấp nhận. Dù cho cô ấy có đau khổ như thế nào, có tìm bạn, bạn cũng phải kiên quyết. Sự yếu lòng, nhân nhượng, cả nể của bạn nhưng lại không xác định ở bên cô ấy thì chỉ là sự tra tấn với cô ấy mà thôi.
Vì thế, bạn cần phải dứt khoát, đừng vì thương hại mà làm cô ấy khổ thêm nữa.
Chúc bạn mạnh khỏe!