Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P11)

Ngày 25/08/2015 22:36 PM (GMT+7)

Gia Uy và Huyền Trân rời khỏi văn phòng. Họ trông thật xứng đôi vừa lứa. Phía trong phòng, những câu trêu đùa, nhận xét về Huyền Trân và Gia Uy lọt thỏm vào trí óc của Hạ Băng

Người ta nói tình yêu là định mệnh trong đời nhưng có thứ ái tình vượt lên trên số phận. Dù cuộc đời đặt họ ở vị trí khác xa nhau, tình yêu có thể khiến họ lại gần.

Một trái tim đau vì tình, những đấu tranh, dằn vặt và khổ đau. Sự lạnh lùng, dửng dưng không thể che lấp đi một tâm hồn yêu khắc khoải.

Vì yêu, họ có thể làm mọi việc vì nhau, kể cả việc từ bỏ tình yêu đó...

Rốt cục, định mệnh chiến thắng hay tình yêu có thể khiến họ vượt qua tất cả?

Cùng đón đọc Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em trên Tình yêu giới tính.

Gia Uy bước lên xe và lao vút vào màn đêm. Phía sau lưng anh, Hạ Băng bật khóc. Nụ hôn ban nãy trên môi cô còn nguyên dư vị. Hạ Băng trở vào nhà, trong lòng ngổn ngang bao nỗi niềm…

***

Buổi sáng, Hạ Băng đến văn phòng từ rất sớm. Cô đưa mắt nhìn và tìm một bóng hình quen thuộc nơi góc phòng. Nhưng anh không ở đó… Cô thở dài… Có lẽ là anh bận đi gặp những nhân vật quan trọng. Dự án sắp tới cần quá nhiều trí lực.

Hạ Băng về bàn làm việc. Cô thấy lạ khi văn phòng vắng người. Vừa hay lúc đó một số người lục đục mang theo đồ đạc đi:

- “Mọi người đi đâu thế?”

Hạ Băng còn chưa nói hết câu, cô đồng nghiệp đã kéo ngồi thụt xuống:

- “Cậu đừng hỏi nữa, không nhớ vụ hôm qua tớ nói à? Có một vài người chuyển sang đội của giám đốc Hải Nguyên… Mà… hình như cậu cũng không nằm trong danh sách ở lại đội của giám đốc Gia Uy. Cậu có ý gì vậy”

Ngay lập tức cô bạn đổi nét mặt. Hạ Băng hốt hoảng chạy về phía phòng hành chính. Cô nhìn tấm biển thông báo danh sách nhân sự thuộc hai đội dự án mà giật mình. Tên của Hạ Băng nằm gọn gàng bên đội Hải Nguyên:

- “Thế này là thế nào, hôm qua khi nộp tờ đăng kí, tôi đã đăng kí bên đội giám đốc Gia Uy”

Hạ Băng sốt sáng hỏi cô nhân viên phòng hành chính.

- “Trường hợp của chị… là… là do…”

- “Là do Gia Uy từ chối nhận em về đội của cậu ta. Còn anh thì chào đón em. Em đã thấy chưa, cậu ta là một kẻ tiểu nhân bất tài. Cậu ta ghét em nên không nhận em về đội, thật là ấu trĩ. Nhưng cũng may vì nhờ thế anh có một nhân viên tốt. Chào mừng em về với anh”.

Tiếng Hải Nguyên phía sau. Hạ Băng quay lại. Cô bối rối rồi nói:

- “Anh Hạ Nguyên, em muốn nói chuyện với anh một chút”

Hải Nguyên đi theo ra tới hành lang:

- “Anh Hải Nguyên… em rất cảm ơn vì sự nhiệt tình của anh nhưng thực sự em muốn ở đội của Gia Uy”

- “Ý em là sao? Em đừng nói em thích anh ta nhé”

- “Em không phải người mang chuyện tình cảm vào công việc. Chỉ là em cảm thấy phù hợp với hướng đi bên đó. Hơn nữa ở đấy có những con người mà em từng làm việc, em thấy hợp. Vậy thôi”.

- “Có rất nhiều người đã rời bỏ Gia Uy để sang với anh. Họ cũng là những người giỏi. Em có biết vì sao họ ra đi không? Bởi vì họ không có lòng tin vào cậu ta. Hà cớ gì em lại lựa chọn ở bên một người như thế? Em đừng bị cậu ta lừa phỉnh”

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P11) - 1

Có thể với cả công ty này, Hải Nguyên chưa hẳn là một người tốt. Nhưng chắc chắn với cô thì anh quá tốt. Vậy mà tại sao Hạ Băng lại tàn nhẫn đến vậy? Nếu có thể, cô cũng muốn tìm cho mình câu trả lời… (Ảnh minh họa)

Hạ Băng nghiêm sắc mặt:

- “Cảm ơn anh đã nghĩ cho em. Nhưng em không đứng về ai trong trận chiến quyền lực của hai người. Với em, anh hay anh Gia Uy tiếp quản công ty này cũng đều là một điều đáng mừng cả. Nhưng em muốn được thử sức với bản kế hoạch mà Gia Uy xây dựng. Đó là quyết định của em, mong anh tôn trọng. Em sẽ tìm Gia Uy để nói điều này. Nếu anh ta không chấp nhận em, em… sẽ thôi việc”.

Hạ Băng lạnh lùng bước đi. Thực ra, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại quả quyết đứng về phía Gia Uy như thế. Hải Nguyên không đáng bị cô đối xử phũ phàng. Có thể với cả công ty này, Hải Nguyên chưa hẳn là một người tốt. Nhưng chắc chắn với cô thì anh quá tốt. Vậy mà tại sao Hạ Băng lại tàn nhẫn đến vậy? Nếu có thể, cô cũng muốn tìm cho mình câu trả lời…

Còn Hải Nguyên, anh chết lặng nhìn Hạ Băng bước đi. Cảm giác trong Hải Nguyên lúc này là một sự ân hận. Anh ân hận vì để Hạ Băng có cơ hội gần Gia Uy. Anh thấy mình bất lực!

***

Hạ Băng trở về phòng làm việc. Cô nhìn thấy ở góc quen thuộc chiếc cặp của Gia Uy. Có vẻ như anh đã đến văn phòng. Nhưng anh vẫn không có mặt ở đây. Cô quay sang hỏi người đồng nghiệp:

- “Giám đốc… anh ấy đâu rồi?”

- “Thấy giám đốc vừa cầm bao thuốc đi ra ngoài. Chắc lại lên tầng thượng hút thuốc. Ở ông ty này làm gì có chỗ nào được hút thuốc ngoài nơi đó”.

- “Uhm”

Hạ Băng bần thần ngồi xuống. Chỉ vài giây sau, cô lặng lẽ rời khỏi chỗ làm và đi tìm Gia Uy!

Tầng thượng của tòa nhà vào một ngày thu lộng gió làm cho nó có một cái rộng dài của sự cô đơn. Người ta không còn thấy sự khoáng đạt của không gian mà chỉ thấy mình nhỏ bé. Gia Uy đứng nhả vào không gian làn khói thuốc đầy u uất. Anh nghĩ gì, anh đau gì…?

- “Giám đốc, tôi tìm anh từ sáng tới giờ?”

- “Có việc gì không?”

Gia Uy vẫn tiếp tục nhả khói thuốc mà không hề quay lưng lại để tiếp chuyện Hạ Băng. Nếu là bình thường, cô sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm và bực bội. Nhưng không, Hạ Băng kiên nhẫn đến kì lạ:

- “Tôi cần một lí do cho việc vì sao anh không nhận tôi vào đội? Năng lực của tôi không tốt, hay phẩm chất của tôi suy đồi?”

- “Chẳng vì điều gì cả, chỉ vì… tôi không thích. Vậy thôi”

- “Anh không có niềm tin vào tôi hay không có niềm tin vào chính mình? Anh sợ tôi làm gián điệp cho Hải Nguyên hay sợ anh sẽ thua cuộc và làm tôi thất vọng?”.

Cuối cùng thì Hạ Băng đã nói trúng cái điểm yếu mà Gia Uy muốn giấu đi. Gia Uy không muốn vì anh mà Hạ Băng bị ảnh hưởng. Anh có niềm tin vào  mình nhưng lại không có niềm tin những người xung quanh dám đặt niềm tin vào anh. Bởi vậy, nếu anh thất bại, những người theo anh sẽ khá chật vật. Hạ Băng không đáng phải chịu những điều đó. Cô ấy chỉ cần một công việc để làm, cô ấy không bợ đỡ ai trong trận chiến này. Vì thế, Gia Uy muốn Hạ Băng cứ đơn giản mà làm, bên Hải Nguyên, dù anh thắng hay thua thì Hạ Băng vẫn bình yên làm việc.

- “Đương nhiên là tôi có lòng tin vào bản thân mình. Chỉ có điều, tôi sợ không đủ tiềm lực để mua niềm tin từ những người khác. Cái đó cần nhiều tiền và lợi ích, mà mấy thứ ấy thì Hải Nguyên nhiều hơn tôi. Bởi vậy, cô nên gia nhập đội của Hải Nguyên. Những người như cô chỉ mong muốn một công việc ổn định,ở bên Hải Nguyên, cô sẽ có được điều đó”.

- “Anh sợ không đủ tiền để mua niềm tin từ người khác, vậy tại sao anh lại khước từ niềm tin vô điều kiện từ nơi tôi? Có thể, tôi ngốc hoặc tầm nhìn kém nhưng tôi muốn thử tin anh”

Gia Uy thực sự xúc động. Nếu có thể, anh muốn ôm lấy Hạ Băng ngay lúc này. Nhưng không, vì đại cục, anh không thể làm thế…

- “Nhưng tôi không cần niềm tin của cô. Vậy thôi, cô về đội của Hải Nguyên đi… Tôi không muốn nói quá nhiều”.

- “Vậy được thôi, tôi sẽ gửi đơn thôi việc trong chiều nay. Chào anh!”

Hạ Băng nói dứt khoát và quay lưng đi. Khoảnh khắc ấy, Gia Uy thấy tim mình đau lắm, như thể có ai đó đang bóp nghẹt. Anh vội vã quay lại nắm lấy một tay của Hạ Băng:

- “Khoan đã, tại sao… tại sao em lại quyết định chọn tôi? Vì em thương hại tôi hay vì điều gì khác?”

Hạ Băng để yên bàn tay mình trong lòng bàn tay của Gia Uy. Cô nhìn Gia Uy bằng ánh mắt trìu mến:

- “Chỉ đơn giản là tôi muốn tin thôi. Tôi muốn làm việc cùng với anh. Tôi không thừa lòng thương hại để thương anh”.

- “Tôi thực sự không hiểu. Hải Nguyên tốt với em, cho em vào công ty này, chiều em hết mực, muốn em về đội anh ta, cơ thắng của anh ta cũng rất cao… Vậy tại sao em lại chọn tôi? Kì lạ hơn nữa là những lời tôi nói em phớt lờ, nụ hôn của tôi em thờ ơ… Thế thì tại sao?”

- “Có lẽ, vì anh mang tới những rung cảm thật lạ kì. Tôi không biết điều ấy là gì. Có những lúc tôi cảm thấy ghét và hận anh. Nhưng cũng có khi lại rưng rưng xúc động. Tôi muốn ở bên anh trong dự án này chỉ vì tôi thấy cần phải thế”.

Gia Uy ôm lấy Hạ Băng vào lòng. Anh ghì cô thật chặt trong vòng tay. Lần đầu tiên Hạ Băng để yên cho Gia Uy ôm mình như thế:

- “Cảm ơn em”

Hạ Băng hiểu điều đó có nghĩa là một sự đồng ý. Hạ Băng đưa tay vỗ nhẹ, vỗ nhẹ lên bờ vai anh!

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P11) - 2

Gia Uy ôm lấy Hạ Băng vào lòng. Anh ghì cô thật chặt trong vòng tay. Lần đầu tiên Hạ Băng để yên cho Gia Uy ôm mình như thế (Ảnh minh họa)

***

Một tuần làm việc mới lại bắt đầu, mọi chuyện đi vào quỹ đạo. Một số nhân viên quen thuộc của phòng đã rời đi sang đội của Hải Nguyên và chẳng có ai từ đội Hải Nguyên vào đây cả. Phía bên Gia Uy ít người hơn hẳn. Căn phòng làm việc của đội cũng vắng vẻ hơn nhưng không vì thế mà tinh thần làm việc giảm sút.

Nhân sự của hai bên đã rõ ràng, giờ là lúc cả hai cùng tốc lực lao vào dự án một cách nghiêm túc và khẩn trương nhất. Người đứng đầu như Gia Uy, Hải Nguyên không chỉ bận rộn với việc cho ra một giải pháp tuyệt hảo nhất mà còn cần phải tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác. Họ cần có nguồn lực tài chính để hỗ trợ thực hiện giải pháp, cần có những nhà truyền thông để quảng bá hình ảnh, những đối tác trong lĩnh vực xây dựng nhằm đảm bảo chắc chắn cho giải pháp đó được thực thi chuẩn xác.

Không khí tại phòng làm việc hết sức khẩn trương, ai ai cũng bận bịu với những nghiên cứu, sáng tạo mới. Gia Uy mải miết đọc tài liệu, điện thoại cho những người có liên quan… Hạ Băng thấy thích sự bận rộn đến nghẹt thở này.

- “Em chào mọi người. Thật phiền phức khi xuất hiện như thế này nhưng mọi người có thể dừng tay và dùng một chút hoa quả không? Em mang tới rất nhiều đây ạ”

Từ trước cửa phòng, Huyền Trân xuất hiện như một cô tiên nữ thân thiện với biết bao túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Ai nấy đều vui ra mặt, xôn xao gọi tên Huyền Trân:

- “Huyền Trân, em đến có việc gì thế?”

Gia Uy lịch thiệp bước ra phía cửa đón Huyền Trân. Cô tiểu thư ấy làm mặt hơi giận dỗi:

- “Em tới thăm anh và mọi người không được sao? Nghe có vẻ như em không được chào đón ở đây vậy? Nếu thế em về nhé”

Ngay sau cái hờn dỗi của Huyền Trân, đồng loạt nhân viên đều vội vàng níu kéo. Còn Gia Uy, anh nắm lấy tay Huyền Trân ngượng ngùng:

- “Ấy, anh xin lỗi, anh lỡ miệng thôi mà. Em vào đi, mọi người rất vui khi có em đến thăm lại còn mang quà như thế này đấy”

- “Phải, phải, thế này thì Huyền Trân phải năng đến đấy nhé” – một vài người trong phòng tếu táo trêu.

Huyền Trân đưa mắt nhìn về phía Hạ Băng đầy thân thiện. Cô khẽ gật đầu chào. Hạ Băng mỉm cười đáp lại. Những điều đó Gia Uy đều nhìn thấy hết. Anh cảm thấy hơi khó hiểu, có vẻ như giữa hai người con gái này có những điều không tiện nói cho anh.

Trong khi mọi người vui vẻ ăn hoa quả do Huyền Trân mang tới, cô lặng lẽ tiến tới bàn của Hạ Băng và thì thầm vào tai:

- “Chị Hạ Băng, mình ra ngoài nói chuyện một lát được không? Em có chuyện cần nói với chị”.

Hạ Băng gật đầu. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ.

Cả hai gặp nhau ở căng tin của tòa nhà. Hạ Băng gọi một ly trà nóng, còn Huyền Trân dùng nước cam. Huyền Trân tỏ ra thân thiện khiến Hạ Băng bớt lo lắng phần nào. Câu chuyện buổi tối cách đây ít lâu khiến Hạ Băng sợ trong mắt Huyền Trân, cô thực sự là kẻ thù. Điều ấy Hạ Băng hoàn toàn không muốn một chút nào bởi vì cô rất quý Huyền Trân:

- “Chị Hạ Băng, hôm nay em đến đây lí do chính là để gặp và cảm ơn chị”

- “Cảm ơn chị? Vì điều gì?” – Hạ Băng hơi ngạc nhiên!

- “Vì… chị đã ở bên anh Gia Uy. Em biết, chị là một nhân viên giỏi, những gì mà chị có sẽ giúp ích cho anh Gia Uy rất nhiều. Anh Hải Nguyên có vẻ rất tiếc nuối khi không có được chị. Và em muốn cảm ơn vì điều đó. Dù rằng, thú thật, em cũng sợ việc chị ở gần anh Gia Uy…  Nhưng em là người hiểu chuyện, em sẽ công, tư phân minh. Chỉ cần chị giúp được anh Gia Uy, em sẽ luôn biết ơn. Còn chuyện tình cảm, chúng ta cạnh tranh công bằng mà”

Hạ Băng mỉm cười, cô nhấp một ngụm trà rồi nói:

- “Em yên tâm. Chị lựa chọn Gia Uy bởi vì chị tin anh ấy là một người lãnh đạo giỏi, chị tin vào kế hoạch mà Gia Uy đề ra. Còn chuyện tình cảm, em có thể hoàn toàn an tâm”

- “Vâng, em yên tâm về chị, chỉ là em không yên tâm từ phía anh Gia Uy mà thôi. Có thể những lời em nói khiến chị thấy em thật lỗ mãng, bởi em chẳng có tư cách gì mà cảm ơn hay trách cứ chị. Nhưng… vì em yêu anh ấy nên em sẵn sàng làm mọi việc. Kể từ khi em 16 tuổi, em đã chẳng thể nghĩ đến người nào khác ngoài anh Gia Uy”

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P11) - 3

Mọi người cứ bàn tán râm ran, còn Hạ Băng, trong đầu cô lại chỉ nhớ về, nụ hôn đêm hôm ấy… (Ảnh minh họa)

Hạ Băng chăm chú lắng nghe câu chuyện nhưng tai cô như ù đi. Cô không biết phải tiếp nhận nó theo cách nào. Mọi thứ khó xử quá!

Huyền Trân và Hạ Băng trở về phòng làm việc. Huyền Trân không quên nói một lời cảm ơn với Hạ Băng lần nữa. Cô tiến tới bàn của Gia Uy:

- “Anh, tối nay mình đi ăn cơm nhé”

- “Tối nay anh bận rồi. Em biết dự án quan trọng thế nào mà”

- “Em biết… Nhưng dù anh có cho ra một kế hoạch hoàn hảo đến mấy thì cũng cần phải có vốn mà. Bố em muốn gặp anh tối nay”

Gia Uy bối rối cực độ. Anh hiểu điều mà Huyền Trân nói. Tối nay anh không thể trốn tránh bởi vì bố của Huyền Trân sẽ là một trợ thủ đắc lực cho anh trong trận chiến này. Gia Uy gật đầu:

- “Vậy để anh về sớm, mình đi thôi em”.

Gia Uy và Huyền Trân rời khỏi văn phòng. Họ trông thật xứng đôi vừa lứa. Phía trong phòng, những câu trêu đùa, nhận xét về Huyền Trân và Gia Uy lọt thỏm vào trí óc của Hạ Băng: “Họ đẹp đôi quá. Có Huyền Trân, giám đốc của chúng ta như hổ mọc thêm cánh rồi”. Mọi người cứ bàn tán râm ran, còn Hạ Băng, trong đầu cô lại chỉ nhớ về, nụ hôn đêm hôm ấy…

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 12 của Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em vào ngày 27/8 trên Tình yêu giới tính.

Các phần trước của truyện

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P1)

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P2)

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P3)

Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em (P5)

Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em (P6)

Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em (P7)

Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em (P8)

Tiểu Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình