Cô đã suýt thì mất Lâm một lần, cô đã liều mạng để cứu anh, cô đã đè nén tình cảm của mình bao nhiêu năm để ở bên anh, nhẫn nhịn đến mức cô cảm thấy mình sắp...
Hà Anh thở dài. Vậy thì cô còn đặt cược vào Lâm làm gì nhỉ? Sao cô còn ở lại đây mà chưa rời đi? Cô còn đợi chờ điều gì được đây? Chờ một phép màu xuất hiện,...
Cô nhận ra bấy lâu nay mình đã điên cuồng đâm đầu vào một bức tường, bị thương thành thế này cũng chẳng thể trách ai được. Tại cô cứ cứng đầu nên mới khổ.
Hà Anh chuẩn bị soạn sẵn đơn ly hôn. Cô ôm máy tính ngồi một mình ở phòng khách. Thật ra cô vẫn còn chưa có quyết định, Hà Anh vẫn muốn chờ, cô muốn xem phản ứng...
Hà Anh chợt nghĩ, cuộc tình của cô và Lâm đúng là một trò đùa, ngay cả lý do để hai người cãi nhau và rời xa nhau cũng khó tin và buồn cười đến thế.
Cô ta đang căng thẳng, bối rối, có lẽ vẫn chưa thể đoán được Hà Anh muốn gì. Hà Anh thầm cười. Muốn đấu với cô sao? Quả đúng là nhãi nhép mà không biết tự lượng...
Quyên cứ nghĩ rằng Hà Anh sẽ nổi đóa lên hoặc là xuống nước cầu xin mình buông tha cho cô, nhưng cuối cùng, Hà Anh lại vẫn trên cơ cô ta một bậc. Quyên tỏ ra khó chịu...
Nhưng so với đau lòng, Hà Anh lại càng muốn mình trở nên kiên cường hơn nữa. Cô không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể, lại càng không muốn tình yêu mà mình mong...
Hà Anh đọc được trên mặt anh sự chán ghét và phiền phức. Hóa ra trong mắt anh cô chỉ là một kẻ quấy rối. Cô cứ tưởng Lâm chỉ quên mất cô thôi. Không, Lâm còn ghét cô, chê cô phiền nhiễu, coi...
Lâm đi qua đi lại ở hành lang, muốn tìm một chút không khí trong lành để bình tĩnh lại. Nhưng bước chân của anh vô thức dừng lại ở cửa phòng làm việc của Hà Anh và Thành. Lâm tự thấy xấu hổ...
Cảm giác bi thương không biết từ đâu xuất hiện, len lỏi vào lồng ngực của Lâm. Nhìn thấy Hà Anh nhịn khóc đến mức thở cũng khó khăn, trong lòng anh khó chịu. Anh không muốn nhìn tiếp nữa.
Hai người giằng co ngay ở khuôn viên khách sạn, gần lối vào của phòng hội nghị. Hà Anh không dám to tiếng, cô sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Hà Anh không trả lời câu hỏi kia, cô còn đang bận hưởng thụ cảm giác được chồng mình ghen tuông, thế này mới chứng tỏ rằng anh có tình cảm với cô. Cuộc hôn nhân của cô và Lâm vẫn còn hy...
Hà Anh lẩm nhẩm tự hỏi, liệu chút nước này có đủ để làm những bông hoa kia sống lại không. Hay là, liệu những gì cô đang làm có đủ để cứu vớt lại tình yêu đã khô...
Quyên muốn thò một chân vào nhà cô, muốn cướp chồng cô, cướp vị trí của cô. Nếu chỉ đơn giản là tách Quyên ra khỏi Lâm thì quá dễ dàng cho cô ả rồi. Hà Anh muốn...
Nhưng trái với sự chờ mong của cả cô và bà Ngọc, người tới không phải Lâm mà lại là một vị khách không mời - ả hồ ly đã thò cái đuôi vào và khuấy tung sự yên bình giả tạo trong gia đình cô.
Nó cứ như là có một hạt giống đen đúa vừa được gieo vào trong lòng cô, hút kiệt máu của cô để lớn lên, mọc ra những cây gai nhọn hoắt và ghim sâu trong từng lớp da thịt. Bông hồng tình yêu...
Có lẽ trong mắt Lâm, cuộc hôn nhân giữa cô và anh chỉ là một giao dịch thương mại. Nếu như không phải vì hôn ước định sẵn, hẳn là Lâm sẽ không cưới cô.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của Lâm, cùng với bộ đồ giống y hệt trang phục mà người đàn ông cô thấy ban nãy đã đủ để khiến cô rụng rời tay chân. Là anh...
Thịnh khó chịu, Ngay cả khi anh đã hạ mình như thế, quên đi cả mặt mũi và cảm xúc của bản thân để mà quan tâm cô, Liên vẫn tỏ ra lạnh nhạt với anh. Thịnh chưng hửng một chút, cơn tức giận...
Thịnh nghĩ, liệu có phải vì anh quá săn đón cho nên Liên mới dần coi thường anh hay không? Cô thà cúi mình trước một lão già, còn hơn là ở bên cạnh anh, làm một nàng công chúa? Điều này...
Cuộc đời là một bộ phim, bạn là đạo diễn, cũng là diễn viên chính. Thay vì mù quáng hòa nhập rồi bị đồng hóa, bị hòa tan, bị cuốn theo dòng đời, lạc mất chính mình, hãy cứ diễn vai của mình...