Gần 2 năm từ ngày cô ấy bỏ đi, bố con tôi cũng sống tốt. Cách đây 1 tháng, vợ tôi tìm về. Cô ấy khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.
Chị Thanh Bình thân mến!
Tôi thực sự hoang mang với cuộc hôn nhân của mình. Ngày cô ấy đ,i tôi cũng đau khổ mà bây giờ quay về tôi cũng bế tắc. Tôi mong chị cho tôi một lời khuyên.
Tôi năm nay 37 tuổi, vợ kém tôi 5 tuổi. Trước khi cưới tôi, cô ấy yêu một người đàn ông khác. Chuyện của họ không được gia đình chấp nhận vì lí do quá xa xôi nên cuối cùng dù rất yêu nhau nhưng cả hai phải chia tay. Khi gặp tôi, được gia đình vun vén nên cô ấy đồng ý cưới.
Không phải tôi không biết chuyện quá khứ nhưng nghĩ cô ấy cũng xinh xắn, đảm đang, có công việc ổn định, gia đình hai bên lại quý mến nhau nên tôi vẫn quyết định cưới. Tôi nghĩ mình tốt với vợ thì cô ấy cũng sẽ yêu mình mà thôi. Vậy là chúng tôi cưới nhau sau vài tháng tìm hiểu.
Kết hôn được vài năm, vợ chồng tôi cũng có với nhau cô con gái đáng yêu nhưng có vẻ như vợ tôi không hề có tình cảm với chồng. Tôi buồn lắm bởi vì trong lòng tôi thực sự yêu cô ấy. Tôi đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Cách đây 2 năm, cô ấy bỏ nhà ra đi theo người tình cũ. Cô ấy nói phải sống cho tình yêu của mình, không thể chôn vùi tuổi xuân bên một người mà cô ấy không yêu.
Kết hôn được vài năm, vợ chồng tôi cũng có với nhau cô con gái đáng yêu nhưng có vẻ như vợ tôi không hề có tình cảm với chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi một mình đối diện với bao lời cười chê, thương hại của người đời. Nhưng vì còn yêu vợ, vì thương con, cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới nên tôi lặng lẽ ở vậy nuôi con. Tôi thương cháu còn bé quá mà thiếu vắng bàn tay chăm bẵm của mẹ.
Gần 2 năm từ ngày cô ấy bỏ đi, bố con tôi cũng sống tốt. Có một vài người phụ nữ cũng thương tình nên ngỏ ý muốn cùng tôi xây dựng gia đình nhưng tôi chưa sẵn sàng. Thế rồi cách đây 1 tháng, vợ tôi tìm về. Cô ấy khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy nói chỉ đi theo hắn ta có 2 tháng, sau đó cô ấy nhớ chồng, nhớ con không chịu nổi và nhận ra rằng cô ấy yêu tôi. Nhưng lúc đó cô ấy không dám quay về sợ mọi người cười chê. Gần 2 năm qua cô ấy lang bạt đi làm ăn chứ không phải ở bên người tình. Cô ấy nhớ bố con tôi quá nên mới đánh liều quay về cầu xin tha thứ.
Trước tôi hận thấu xương nhưng giờ thấy cô ấy như vậy tôi lại thương vô cùng. Hơn nữa vì còn tình cảm, lại muốn con mình có được sự chăm lo của cả cha và mẹ nên tôi cũng muốn quay về. Bố mẹ tôi thì không đồng ý , bố mẹ nói thà tôi bỏ vợ, ở một mình còn hơn quay lại với người đàn bà lăng loàn đó. Tôi biết bố mẹ tôi giận thì nói vậy chứ nếu tôi quyết tâm thì ông bà cũng không cấm cản. Vả lại tôi cũng có tuổi, không phải trẻ lên 5, lên 3 mà quá phụ thuộc vào cha mẹ.
Điều tôi băn khoăn bây giờ là liệu cô ấy có hối hận thực sự, có yêu bố con tôi thật không hay chẳng qua bị người kia phũ phàng bỏ nên mới quay về? Tôi mong chị cho tôi một lời khuyên. Tôi cảm ơn nhiều lắm! (Bạn đọc)
Trả lời:
Anh thân mến! Cảm ơn anh đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng anh đang cảm thấy hoang mang, không biết có nên tha thứ cho người vợ đã từng bỏ bố con anh để đi theo tình cũ hay không. Lòng anh còn yêu, nghĩ cho con nên anh cũng muốn quay về nhưng anh lại sợ sự phản bội thêm một lần nữa.
Nếu cô ấy hối hận thực sự, thông qua hành động, anh sẽ nhận ra điều đó. Còn nếu cô ấy chỉ tìm đến anh như một biện pháp cứu cánh tạm thời thì anh cũng không khó khăn gì để phát hiện ra. (Ảnh minh họa)
Thanh Bình xin chia sẻ cùng anh những khó khăn mà anh đã phải trải qua trong suốt thời gian qua. Đọc những gì anh viết, Thanh Bình có thể nhận thấy rõ ràng anh là một người đàn ông tốt, một người chồng tử tế, một người cha thương con… Có được anh là may mắn của vợ anh nhưng tiếc là cô ấy đã đánh rơi mất hạnh phúc của mình.
Hiện tại, cô ấy đã quay về, anh muốn tha thứ nhưng lòng còn đắn đo nhiều nỗi. Tất nhiên, điều đó là hoàn toàn dễ hiểu bởi ai đã từng hết lòng mà bị phản bội cũng đều lo sợ như anh. Trước tiên, Thanh Bình nghĩ anh cứ tạo cơ hội cho cô ấy đi lại thăm bố con anh, dùng thời gian để thử thách và kiểm chứng tình cảm của cô ấy. Nếu cô ấy hối hận thực sự, thông qua hành động, anh sẽ nhận ra điều đó. Còn nếu cô ấy chỉ tìm đến anh như một biện pháp cứu cánh tạm thời thì anh cũng không khó khăn gì để phát hiện ra.
Đừng vội vàng đưa ra quyết định lúc này. Dù sao cô ấy vẫn là vợ anh, vẫn là mẹ của con anh, anh cứ để cô ấy có cơ hội thăm nom, tới chơi với con và xem sự hối hận của cô ấy đến mức nào. Khi anh nhận ra cô ấy thực sự cần hai bố con và đã hiểu cái sai của mình thì đừng ngần ngại quay về. Câu chuyện năm xưa anh bị vợ bỏ, anh còn một mình đương đầu với dư luận thì giờ đây việc anh bao dung, tha thứ cho vợ đâu có gì đáng sợ. Hãy sống cho mình, chỉ cần mình hạnh phúc là được. Thanh Bình tin, khi anh hạnh phúc, những lời bàn tán cũng sẽ tự khắc không còn mà thay vào đó là những lời chúc phúc.
Hi vọng anh có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Chúc anh mạnh khỏe, hạnh phúc!
Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội những người tôn thờ tình yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người. |