Vì bố mẹ không cho lấy chồng xa nên bạn gái em quyết định chia tay. Giờ em đau khổ và chán nản vô cùng.
Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại em đang bế tắc với cuộc tình của mình. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên để em có thể giải quyết được vấn đề của mình.
Em và bạn gái quen nhau hơn 1 năm. Ban đầu chúng em chỉ là đồng nghiệp. Thời gian trôi qua chúng em dần trở nên thân thiết hơn. Em biết với tính cách của cô ấy, cộng thêm việc từng trải qua 1-2 cuộc tình trước khiến em dè chừng và không đủ tự tin để yêu cô ấy. Song qua thời gian em đã nhận ra rằng mình yêu cô ấy nhưng em không thể hiện ra quá lộ liễu mà chỉ dừng lại ở mức độ quan tâm.
Tháng 6 cô ấy nghỉ việc. Lúc này khi đi làm em mới nhận ra rằng em nhớ cô ấy nhiều lắm. Hôm nào đi làm cũng ngoảnh sang bàn làm việc cũ của em ấy. Cuối tháng đó em cũng nghỉ để tìm kiếm 1 công việc khác ổn hơn. Sau đó, chúng em bắt đầu yêu nhau, song vì cô ấy trước tới giờ vẫn là 1 đứa con ngoan của ba mẹ mà ba mẹ cô ấy thì không thích em (lí do vì em là trai ngoại tỉnh, không muốn cho con lấy chồng xa) nên bọn em tạm chia tay nhau.
Sau hai tháng bọn em lại quay lại và tiếp tục yêu thương nhau. Qua 2 tháng xa nhau em mới nhận ra em yêu cô ấy rất nhiều. Em muốn cố gắng tất cả để 2 đứa có thể nên duyên vợ chồng. Nhưng vì em chưa muốn cô ấy lo lắng nên vẫn đồng ý với cô ấy rằng giấu giếm mối quan hệ của bọn em với ba mẹ cô ấy. Có đôi lúc cô ấy hỏi mẹ rằng con lấy chồng xa có được không thì mẹ ra sức phản đối, nào là xa, khổ.
Em rất yêu cô ấy nhưng vì bố mẹ không đồng ý nên cô ấy quyết định dừng lại khiến em đau khổ vô cùng (Ảnh minh họa)
Em cũng biết nỗi lo của ng con gái khi lấy chồng xa nên em cũng cố gắng làm việc để trụ lại ở thành phố. 1 – 2 năm nữa cố gắng với khả năng của bọn em cùng với sự trợ giúp của ba mẹ để mua nhà. Song vì cô ấy không muốn làm ba mẹ buồn, muốn lấy chồng gần để sau này có thể tiện giúp đỡ vì ba cũng lớn tuổi, còn 1 em trai nhỏ hơn 2 tuổi nên cô ấy quyết định dừng lại. Nhưng em nghĩ nếu chúng em lấy nhau, nhà ở ngoài này thì vấn đề đó đâu có là gì? Có lẽ vì chúng em vẫn chưa tin tưởng nhau, chưa tin tưởng rằng có thể ổn định hơn không nên cô ấy nói lời chia tay em, cho dù cô ấy vẫn còn yêu em rất nhiều. Nhưng thực sự mọi cố gắng, mục tiêu của em đều hướng về hạnh phúc của 2 đứa em.
Suốt thời gian này em luôn rơi vào trạng thái chán nản, buồn bã. Em biết 1 đứa con trai thì không được như thế. Bây giờ bọn em tạm chia tay, cho nhau khoảng lặng, ai cũng im lặng… Bây giờ em phải làm gì, chờ đợi cô ấy hay là bỏ cuộc? Mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang vô cùng đau khổ khi tình yêu không diễn ra như ý muốn. Chỉ vì hai em quê quán xa nhau mà các em không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình cô ấy. Bố mẹ không đồng ý khiến bạn gái lo sợ và quyết định dừng lại. Giờ em không biết phải làm thế nào, chờ đợi hay bỏ cuộc với tình yêu này?
Chị nghĩ rằng, hai từ “bỏ cuộc” không nên xuất hiện trong suy nghĩ của em lúc này. Vì điều đó sẽ chỉ càng chứng minh rằng bố mẹ cô ấy đã đúng khi không cho cô ấy yêu em. Không phải vì em là một chàng trai tỉnh lẻ, quê xa mà em dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn và buông xuôi cuộc sống của mình. Chỉ riêng điều đó thôi đã không đủ để tạo sự tin tưởng cho bạn gái của em rồi.
Thực ra, bạn gái em chưa tin tưởng em, hay nói đúng hơn là tin tưởng vào tương lai của hai người cũng không phải là vô căn cớ. Gia đình cô ấy không chấp nhận cho lấy chồng xa, bản thân em lại còn trẻ, chưa có gì… Những dự định mà em lên kế hoạch cũng không có gì đảm bảo rằng có thể thành công hay không. Và nếu không thành công thì có nghĩa là em sẽ phải về quê, khi ấy, tiếp tục yêu em có nghĩa là cô ấy cũng phải xa gia đình. Chính vì những gì em đặt ra mới chỉ là dự định và còn quá mơ hồ nên cô ấy mới thiếu lòng tin như vậy.
Em hãy dùng chính khoảng lặng này để chứng minh cho cô ấy thấy rằng em có thể thực hiện được những dự định mà em đặt ra, có thể làm chỗ dựa cho cả cuộc đời cô ấy. (Ảnh minh họa)
Nếu như lúc này, khi cả hai tạm dừng, ngay lập tức em vì chán chường mà buông xuôi cuộc sống, ngừng cố gắng thì cô ấy càng thêm thất vọng về em và chuyện tình này gần như không có cách nào để cứu vãn. Hiện tại, cả hai em vẫn chỉ đang là tạm dừng. Em hãy dùng chính khoảng lặng này để chứng minh cho cô ấy thấy rằng em có thể thực hiện được những dự định mà em đặt ra, có thể làm chỗ dựa cho cả cuộc đời cô ấy.
Em hãy cố gắng tạo lập sự nghiệp cho thật tốt, hoàn thành những kế hoạch của bản thân mình. Điều đó trước hết là cho tương lai của em được bảo đảm hơn. Khi tương lai của em tốt thì em mới có thể lo cho người con gái em yêu được. Có thể, thành công như mong đợi không phải là chuyện ngày một ngày hai nhưng nếu em cố gắng hết sức mình cô ấy sẽ nhận ra sự nỗ lực đó của em và biết đâu đó cô ấy sẽ thay đổi quyết định, trở về bên em.
Còn nếu như cô ấy vẫn dừng lại vì không muốn làm bố mẹ buồn lòng, em cũng đừng trách, đừng giận hờn cô ấy. Bởi vì mỗi người có một nỗi khổ tâm riêng. Như vậy em cũng không được buông thả cuộc sống của mình, cố gắng sống tốt hơn để chí ít cô ấy cũng khiến cô ấy và gia đình hiểu được rằng yêu em không phải là một sai lầm. Em cần làm điều đó vì chính tương lai của em nữa.
Hi vọng em đủ chín chắn và bình tĩnh để vượt qua tâm trạng chán chường hiện tại và cố gắng hơn nữa trong cuộc sống để khẳng định bản thân.
Chúc em hạnh phúc!