Càng yêu lâu tôi càng bắt đầu thấy chán cái gã đàn ông này. Là anh ta đang thử tôi, sống tiết kiệm hay là loại ki bo và đào mỏ?
Tôi dám chắc, thời đại này, đàn ông tiết kiệm, cẩn thận như anh chắc không nhiều. Ban đầu tôi đã nghĩ đó là một đức tính tốt, sau này lấy làm chồng thì mình sẽ được nhờ. Nhưng càng yêu tôi càng thấy chối và bắt đầu hoang mang thực sự.
Chúng tôi yêu nhau chưa lâu, khoảng hơn 1 năm. Trước đây tôi và anh là đồng nghiệp, còn chuyển qua tình yêu thì mới. Từ ngày còn làm chung với nhau, tôi thấy mọi người hay ca ngợi anh là người sống tiết kiệm, chín chắn, không chơi bời hoang phí, ai mà lấy được anh sau này thì sướng lắm vì không phải lo khoản chồng quậy phá. Anh là người tu chí làm ăn, có bao nhiêu thì tích cóp lo cho tương lai.
Chúng tôi yêu nhau chưa lâu, khoảng hơn 1 năm. Trước đây tôi và anh là đồng nghiệp, còn chuyển qua tình yêu thì mới. (Ảnh minh họa)
Sau đó tôi nghỉ việc, trước khi tôi chuyển chỗ làm, mối quan hệ của chúng tôi mới chuyển qua thành tình yêu. Từ khi yêu nhau, tôi thấy anh đúng là mẫu người đàn ông của gia đình. Anh không chơi bời, không nhậu nhẹt, chỉ biết đi làm, tối về lại làm việc, nếu rảnh thì đi chơi, hẹn hò với tôi. Anh không có quá nhiều bạn, cuộc sống của anh rất đơn giản.
Nói chung, tính anh cũng hòa nhã, hiền lành, từ ngày yêu tới giờ cũng không có vấn đề gì lớn lắm khiến chúng tôi phải giận nhau. Duy chỉ có một điều khiến tôi đắn đó chính là việc: lần nào đi chơi anh cũng để tôi phải trả tiền.
Tôi là người làm ra tiền, tôi cũng có quan điểm yêu không có nghĩa là trút mọi gánh nặng kinh tế lên người nam. Tôi muốn một mối quan hệ bình đẳng, nghĩa là ở đó hai bên đều có thể chi trả các khoản tiền liên quan đến chuyện hẹn hò. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là con gái mà tôi cứ phải chịu tất cả tình phí.
Tôi muốn một mối quan hệ bình đẳng, nghĩa là ở đó hai bên đều có thể chi trả các khoản tiền liên quan đến chuyện hẹn hò. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là con gái mà tôi cứ phải chịu tất cả tình phí. (Ảnh minh họa)
Anh làm lương hơn chục triệu nhưng hàng tháng gửi về cho bố mẹ cất đi, anh chỉ giữ lại vài triệu đủ để trả tiền nhà, tiền ăn. Lần nào đi chơi anh, đến lúc thanh toán tiền, dù là tiền ăn, tiền nước hay cà phê… anh đều bảo: “Em gửi giúp anh nhé, tháng này anh còn có hơn triệu phải chi đến cuối tháng, hôm khác anh mời”.
Chưa nói đến việc anh đề nghị thô thiển mà cái kiểu phân biệt rạch ròi quá như vậy đã khiến tôi bực mình. Nhưng tệ hơn nữa là anh luôn nói: “Lần sau anh mời” mà không bao giờ làm. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh dùng tiền để trả cho những cuộc hẹn của chúng tôi là bao giờ. Lúc nào anh cũng than nghèo kể khổ, đi chơi không hôm nào cầm tiền hoặc có cầm thì cũng bảo lát có việc phải tiêu.
Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh dùng tiền để trả cho những cuộc hẹn của chúng tôi là bao giờ. (Ảnh minh họa)
Tôi chán lắm. Mới chỉ hẹn hò yêu đương mà anh còn keo kiệt thế này không hiểu cưới về thì sao? Có người nói biết đâu lấy nhau về với tính tiết kiệm này anh ấy lại đưa tiền cho vợ, tôi lai được nhờ. Tôi chỉ sợ, có bao nhiêu anh ấy lại đưa cho bố mẹ thì khổ lắm.
Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không đây?