Oan nghiệt thay khi người tôi sắp lấy làm chồng lại là anh trai kẻ từng phản bội tôi.
Tôi kể câu chuyện của mình với hi vọng mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi không muốn mình phạm sai lầm thêm một lần nào nữa nhưng nỗi đau quá khứ vẫn luôn ám ảnh tôi, dày vò tôi, khiến tôi như một con thú bị thương mỗi khi nghĩ tới. Và tôi muốn trả thù kẻ đã phụ tình mình.
Tôi từng là một niềm tự hào của bố mẹ khi là cô gái học giỏi, ngoan ngoãn. Nhờ có thành tích học tập xuất sắc mà tôi được cử đi nước ngoài du học. Trong những năm tháng đó, tôi đã gặp và quen anh ta. Chúng tôi đã có một mối tình sinh viên thật đẹp. Anh ta vẽ ra viễn cảnh tương lai với ngày chúng tôi về nước, thưa chuyện với hai bên gia đình và xây dựng cho mình một tổ ấm.
Sống một mình nơi đất khách quê người, tôi chỉ có anh ta làm chỗ dựa. Tôi đã trao cho anh ta tất cả những gì trong trắng nhất của mình. Và rồi điều đau khổ nhất của cuộc đời tôi đã xảy ra. Tôi có bầu. Tôi tìm tới anh ta trong sự lo sợ tột cùng nhưng không ngờ anh ta phủ nhận tất cả. Anh ta nói những lời phũ phàng: “Chuyện bọn mình chỉ là bèo nước gặp nhau, sống xa nhà, vá víu vào nhau cho đỡ buồn chứ còn tương lai làm sao lấy được nhau. Anh cũng còn bao việc phải làm, phải phấn đấu, không thể cưới vợ lúc này được. Hơn nữa, cái kiểu tình xa nhà này, biết nó có phải con anh không mà trách nhiệm với chả nghĩa vụ”.
Cuộc đời của tôi trở nên đầy bi kịch khi anh ta phụ tình, khiến tôi trở thành người mẹ đơn thân khi còn quá trẻ (Ảnh minh họa)
Tới giờ, tôi vẫn còn nhớ như im cảm giác tưởng chừng như tụt xuống đáy sâu vực thẳm khi anh ta nói những lời đó. Cái thai trong bụng tôi đã quá lớn, tôi không biết bấu víu vào đâu ngoài anh ta vậy mà anh ta lại giũ bỏ tất cả một cách gọn nhẹ như vậy. Sau hôm đó, anh ta cũng chuyển đi mất và tôi không thể nào tìm được anh ta.
Tôi về nước sớm hơn dự định để sinh con. Một thân một mình nơi đất khách, không có công việc, thiếu kinh nghiệm và cô đơn cực độ khiến tôi phải về nước đề cầu cứu gia đình. Tôi là một nỗi nhục đối với gia bố mẹ, là một điều dơ xấu với đứa em gái phía sau. Ngày tôi đi bố mẹ tự hào bao nhiêu thì khi trở về tôi là một sự đả kích quá lớn vào danh dự của gia đình. Lúc đó, chỉ có mẹ với tấm lòng bao dung và tình mẫu tử thiêng liêng bao bọc và giúp đỡ tôi vượt qua bi kịch có lẽ là lớn nhất cuộc đời.
Sinh con xong tôi đi làm với tư cách là một người mẹ đơn thân. Cái lí lịch không mấy vẻ vang đó của tôi khiến tôi chật vật trong công cuộc tìm việc làm dù năng lực của tôi không hề kém cỏi. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi xin được vào một công ty với mức lương kha khá.
Mới 26 tuổi nhưng tôi đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng nên giờ tôi gần như chai sạn với tình yêu nam nữ. Hàng ngày, mọi thứ khiến tôi quan tâm chỉ là công việc, đứa con bé bỏng và bố mẹ. Tôi bận rộn với những điều đó và không còn muốn nghĩ đến tình yêu - thứ làm tôi quá đau khổ nữa.
Bởi thế khi anh ấy ngỏ lời muốn xây dựng gia đình với tôi, tôi đã im lặng. Thú thực, tôi chỉ cảm thấy anh ấy hiền lành, dễ mến chứ tình cảm nam nữ hoàn toàn không có. Anh ấy từng có một đời vợ nhưng họ ly hôn vì cô vợ phản bội, bỏ chồng theo trai. Giờ đây gặp tôi, biết hoàn cảnh của tôi như vậy nên muốn cùng tôi tạo dựng một tổ ấm mới. Mẹ tôi cứ khuyên tôi nên kết hôn với anh ấy vì thấy anh cũng tử tế, lại yêu thương đứa con trai của tôi thật lòng. Vả lại mẹ tôi nói, đời người đàn bà dù thế nào cũng cần phải có một người đàn ong bên cạnh cho vơi bớt những nhọc nhằn, sai lầm của tôi đã nằm lại trong quá khứ giờ là lúc kiếm tìm cho mình cơ hội khác để được hạnh phúc.
Liệu tôi lấy anh trai của kẻ phản bội mình có tạo nên một bi kịch khác của cuộc đời tôi? (Ảnh minh họa)
Khi tôi bắt đầu nguôi nguôi và có ý định gắn bó với anh thì cũng là lúc tôi phát hiện ra em trai của anh chính là kẻ tồi tệ đã làm tôi có bầu và bỏ rơi tôi ở phương trời xa xôi ấy. Nhìn thấy tôi anh ta cũng chết lặng người. Giờ anh ta cũng đã có gia đình, dường như cuộc sống của họ cũng khá hạnh phúc! Tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời mình giống như một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim đầy bi kịch mà tôi đã từng được xem. Lẽ nào trái đất này nhỏ đến vậy để cuộc đời tôi phải gắn bó với hai người đàn ông là anh em của nhau?
Từ khi biết người định cưới mình là anh trai của kẻ phụ tình, trong đầu tôi chỉ đinh ninh một dự định sẽ lấy anh ấy. Nhưng tôi làm thế không phải vì nghĩ cho mình mà tôi muốn kẻ khốn nạn kia phải đau khổ. Anh ta sẽ phải sống trong dày vò khi tối ngày sống trong cảnh nhìn thấy đứa con đẻ của mình, thấy cảnh anh trai anh ta bị lừa gạt khi lấy người vợ đã từng là người tình của em trai. Tôi nghĩ anh ta sẽ cảm thấy khốn khổ vô cùng trong hoàn cảnh đó. Điều ấy sẽ xoa dịu đi những đau thương mà tôi phải trải qua trong cuộc đời do anh ta gây ra.
Tôi biết làm thế là tàn nhẫn với người tôi có ý định lấy làm chồng vì dù sao anh ấy cũng không làm gì nên tội. Nhưng quả thật, một phần vì muốn trả thù, một phần vì thấy anh ấy cũng tốt nên tôi muốn cùng anh xây dựng gia đình. Nhưng liệu tôi có nên làm thế không vì tôi sợ mình lại tạo ra một nỗi oan nghiệt mới? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, tôi không muốn mình phạm phải sai lầm lần nữa.
Độc giả: Nguyễn Ánh Vân (Bắc Giang)