Tới tận sát ngày sinh, mẹ Lĩnh gọi tôi về quê, nói về quê đẻ đỡ tốn kém, hơn nữa bệnh viện ở quê bây giờ cũng tốt rồi, tôi có thể yên tâm.
Tôi và Lĩnh yêu nhau 7 năm mới về ra mắt 2 bên gia đình, 7 năm yêu Lĩnh tôi thừa hiểu nhà anh thế nào nhưng có 1 điều tôi khẳng định tuyệt đối tôi yêu Lĩnh vì yêu con người này chứ không phải ham mê những gì Lĩnh có.
Nhà Lĩnh giàu tôi không phủ nhận, nhưng người cầm cưa tôi trước cũng là Lĩnh. Ngày tôi nhận lời yêu anh, tôi mới chỉ 15, 16 tuổi, trẻ con ở quê, làm gì đã biết thế nào là tốt cho tương lai hay giàu nghèo. Chỉ đơn giản thấy thích là nhận lời yêu, yêu rồi mới biết thêm nhiều vấn đề khác. Ví dụ như việc có môn đăng hộ đối không, có phù hợp hay không. Người ta hay nói, tình yêu là chuyện của 2 người nhưng hôn nhân lại là câu chuyện khác.
Chúng tôi cũng đi học đại học như những cặp đôi khác, cũng có những ngày sáng lên giảng đường chiều ăn mỳ tôm như đám bạn, không phải như người ta nhìn vào rồi đánh giá Lĩnh nuôi tôi. Thứ 1 là tôi không cần ai nuôi, thứ 2, là nhà Lĩnh cũng chỉ cho anh 1 khoản vừa đủ tiền ăn học, không bừa phứa như con nhà giàu khác.
Nhà Lĩnh giàu tôi không phủ nhận, nhưng người cầm cưa tôi trước cũng là Lĩnh. Ảnh minh họa.
Người yêu tôi hiền, ngày xưa tôi yêu anh vì hiền bao nhiêu thì bây giờ tôi căm hận sự hiền lành đó ở anh bấy nhiêu. Chỉ sau 1 đêm tôi mới chợt vỡ ra, ranh giới giữa hiền và nhu nhược chỉ là 1 cái gật đầu.
2 năm trước sau 5 năm yêu nhau lần đầu tiên tôi về ra mắt bố mẹ Lĩnh, khác hẳn với những màn ra mắt thông thường, bố mẹ, anh và em gái anh ngồi 1 bên, tôi ngồi 1 bên như 1 màn phỏng vấn xin việc mà ở đó nhà anh là chủ. Bắt đầu từ việc tôi học trường gì, ra trường làm gì, tương lai thế nào, tới bố mẹ tôi là ai, làm gì,... cuối cùng bằng ánh mắt sắc lẹm và cái chào tạm biệt ra về mà không 1 người nào muốn níu tôi lại ăn cơm dù giờ cơm trưa đã tới.
Những ngày sau đó mẹ anh gọi cho tôi, thông báo kết quả xem như tôi đã trượt vòng phỏng vấn con dâu bà. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, im lặng tuyệt đối rồi chờ quyết định từ Lĩnh. Lĩnh nói tôi tin anh, chờ anh thuyết phục bố mẹ, tôi chờ suốt 2 năm liên tục. Trong 7 năm yêu Lĩnh, tôi chẳng phải hạng xấu xí để không ai để ý, ngược lại có rất nhiều người tán tỉnh tôi, trong số đó nghèo có, giàu có, giỏi có, ngu ngốc có... tôi từ chối tất cả để đổi lại 1 đứa con không ai công nhận.
Cách đây đúng 6 tháng, tôi nhận tin tôi có bầu đã 3 tháng, tôi choáng váng vì lần nào quan hệ cũng dùng bao, không hiểu tại sao lại lòi ra 1 đứa trẻ giữa lúc cả 2 đang căng thẳng chuyện nhà anh không đồng ý. Tôi tái mặt nói với anh đã mang bầu còn anh thì vui sướng nói đó là thành quả của anh. Thì ra để "giúp" tôi có thêm cơ hội bước chân vào gia tộc cao quý, anh quyết định làm rách bao cao su để bẫy tôi có bầu.
Qủa nhiên, cái thai là cơn mưa quý giá giữa mùa hè khô hạn, mẹ anh xuống nước đồng ý cho cưới với điều kiện, "đẻ xong rồi tính". Yêu Lĩnh, hơn nữa đời con gái tôi cũng cho anh rồi, giờ lại có bầu, cả làng đều biết, tôi mà không cưới được Lĩnh thì xác định phần đời sau chẳng còn lấy được ai. Bố mẹ tôi lúc đó khóc lên khóc xuống, can ngăn tôi đủ điều nhưng tôi vẫn quyết nghe Lĩnh.
Sau khi quyết định đẻ con, tôi và Lĩnh vẫn ở thành phố làm việc, tôi nghén liền 3 tháng tiếp theo nhưng vẫn cố đi làm. Tới tận sát ngày sinh, mẹ Lĩnh gọi tôi về quê, nói về quê đẻ đỡ tốn kém, hơn nữa bệnh viện ở quê bây giờ cũng tốt rồi, tôi có thể yên tâm.
Mẹ anh gọi cho tôi, thông báo kết quả xem như tôi đã trượt vòng phỏng vấn con dâu bà. Ảnh minh họa.
Nghĩ bản thân chẳng có nhiều tiền, bố mẹ lại ở xa, nếu sinh ở thành phố chưa chắc Lĩnh đã lo được cho tôi nên tôi nghe lời về quê làm thủ tục đẻ. Ngày đi đẻ, cơn đau ập tới khiến tôi nước mắt ngắn dài, tôi đau liên tục 1 ngày 1 đêm vẫn chưa đẻ. Lúc đó gần như tôi kiệt sức rồi, chỉ biết nằm 1 chỗ vừa khóc vừa la cho tới khi tôi lả đi, trong mê man vẫn nghe bác sĩ giục gia đình làm thủ tục mổ gấp.
Tôi nghe tiếng Lĩnh khóc thút thít, mẹ anh vừa quát vừa nói "mổ gì mà mổ, ngày xưa tao đẻ sòn sòn có mổ méc gì đâu. Bọn bác sĩ này nó vòi tiền thôi, cứ ở đó, chờ thêm vài tiếng nữa kiểu gì cũng cho đẻ thường". Tôi nghe mẹ tôi kể lại, những người trong bệnh viện chửi mẹ Lĩnh ác tâm, con dâu đẻ không lo chỉ sợ tốn kém. Tới mức đó bà ta vẫn nhất quyết không cho làm thủ tục, bố mẹ tôi xót con phải tự đi làm, tự đóng viện phí. Sau khi sinh, họ ôm ấp cháu như vàng, còn tôi thì xem như vô hình.
Sau sinh tôi ôm con về nhà bố mẹ đẻ, nói sao nhỉ, tôi nhận ra, giữa tính mạng con người và tiền nhà anh chọn tiền. Tôi có thể kiếm tiền bằng tay mình, có thể ăn ít 1 chút, có thể sống nghèo chứ không thể hèn mọn, nhịn nhục nhất là ở với 1 người chồng không thương tôi dù tôi đang trên bờ vực cái chết.
Con tôi đẻ, tôi nuôi, kể từ lúc tôi trên bàn đẻ nhà anh đã chẳng còn là cái thá gì. Lời dị nghị từ hàng xóm cũng chẳng còn là thứ khiến tôi để tâm. Tôi sẽ nuôi con và dạy nó biết quý trọng con người, biết tôn trọng người khác,... và phải biết là đàn ông sinh ra đã là phái mạnh ít nhất không thể cho con gái nhà người ta tiền bạc thì phải bù đắp bằng tình thương.