Nhìn thấy tôi sững sờ kinh ngạc, chị dâu niềm nở chúc Tết em chồng. Nghe lời chị ngọt ngào chứ không chanh chua như mọi ngày nữa.
Anh tôi ít nói mà nói không được chỉn chu lắm, câu trước câu sau cứ đá nhau đôm đốp. Chẳng hạn có người làm mai cho anh một cô gái, khó khăn lắm anh cũng mở miệng khen một câu:
“Em nhìn trẻ hơn tuổi, sinh năm 83 mà trẻ cứ như 84. Da em trắng đẹp mềm mại mà sao nhiều lông thế, cái này chắc tốn dao tem lắm nhỉ?”.
Có lẽ anh trai muốn ăn nói hài hước để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn nhưng không có khiếu nên thành nói năng linh tinh làm mất lòng đối phương. Ấy vậy mà ai góp ý cho anh thì nhất định không chịu thay đổi và còn mở miệng mắng đối phương.
Chính vì tính cách dở hơi thế mà ngày anh nói sẽ cưới vợ, bố mẹ tôi mừng lắm, không cần biết tính cách của bạn gái anh thế nào, có vợ là tốt rồi. Bởi khi đó anh cũng hơn 30 tuổi, ở quê ngày đó được coi là hàng tồn kho.
Mấy tháng đầu về làm dâu, tính cách và lời nói của chị dâu cũng ổn, không có gì đáng trách. Nhưng khi mẹ tôi nghe thấy hàng xóm phàn nàn chị dâu ra đường không chào hỏi ai mà cứ cắm mặt xuống mà đi thì bà có góp ý vài câu. Nào ngờ chị dâu không nghe còn trách ngược lại mẹ tôi lo chuyện bao đồng, ngồi lê lắm chuyện.
Có lẽ anh trai muốn ăn nói hài hước để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn nhưng không có khiếu nên thành nói năng linh tinh làm mất lòng đối phương. (Ảnh minh họa)
Sau lần góp ý bị con dâu nói những lời khó nghe, mẹ tôi không bao giờ nói nữa để mặc chị muốn làm gì thì làm. Nhưng chị có tính xấu, thù lâu nhớ dai và giận mẹ từ lần đó. Những ngày tháng sau đó, mẹ nói gì chị cũng cãi và vùng vằng khi làm.
Khi có con, bà nội rảnh chị không nhờ chăm sóc mà đưa con về nhà ngoại ở liền 5 tháng, đến khi đi làm thì để con ở đó. Mỗi lần nhớ cháu, bố mẹ tôi lại phải vượt 20 cây số đến nhà thông gia chơi với cháu.
Thương vợ đi làm xa nên anh tôi quyết định mua đất và dọn ra ở riêng. Nhà anh chị cách nhà bố mẹ tôi 6 cây số. Đoạn đường đó không quá xa nhưng lòng người cách xa vô cùng. Từ ngày mua được nhà mới đến nay là 5 năm, chị dâu không về nhà nội ngày thường cũng như ngày Tết.
Bố mẹ tôi nhớ cháu thương con nên có gì ngon cũng mang đến cho nhưng chị dâu tỏ vẻ không cần. Nhiều lần còn nhắc ông bà mang về, nhà không dùng đến. Với người ngoài, chị dâu cười nói niềm nở nhiệt tình nhưng với gia đình chồng thì chị không thèm nói chuyện lấy nửa lời.
Năm nào cũng vậy, cứ mùng 2 Tết là gia đình tôi qua xông đất cho ông bà ngoại, sau đó sẽ đi chúc Tết lần lượt những nhà trong khu phố. Lịch trình năm nay cũng như thế nhưng chúng tôi đến nhà ngoại thì anh trai đến sớm hơn.
Bố mẹ tôi nhớ cháu thương con nên có gì ngon cũng mang đến cho nhưng chị dâu tỏ vẻ không cần. (Ảnh minh họa)
Điều tôi kinh ngạc nhất là chị dâu đang cặm cụi làm bữa với mẹ tôi dưới bếp, 2 người nói chuyện rất rôm rả. Đã 5 năm nay, chị không đoái hoài đến nhà chồng, không hiểu sao năm nay chị đến chúc Tết bố mẹ thế này?
Nhìn thấy tôi sững sờ kinh ngạc, chị dâu niềm nở chúc Tết em chồng. Nghe lời chị ngọt ngào chứ không chanh chua như mọi ngày nữa.
Thấy tôi đến, mẹ nhường lại bếp cho 2 chị em làm bữa, còn bản thân lên nhà lấy tiền lì xì mừng tuổi các cháu. Dường như đọc được suy nghĩ của em chồng, chị dâu giải thích:
“Ngày trước, trẻ tuổi non dạ, suy nghĩ bồng bột, hiếu thắng, luôn cho bản thân là đúng là giỏi. Thế nên chị rất khó chịu khi bị mẹ dạy dỗ mỗi ngày. Nhưng bây giờ có tuổi và hiểu biết rồi, chị nhận ra bản thân phải thay đổi, không thể giữ những tính cách trẻ con được.
Hôm trước, đứa con trai lớn hỏi chị là tại sao mẹ không bao giờ đến nhà nội, sau này con lấy vợ, vợ cũng không cần về thăm chị được không? Câu nói đó của con chị chắc có người lớn mớm lời nhưng khiến chị tỉnh ngộ em ạ. Dù mình có dạy dỗ con tốt thế nào mà không làm gương tốt thì con cũng không học đâu. Thế nên năm nay chị đưa con về nhà nội ăn Tết từ ngày 29 Tết”.
Không ngờ câu nói của tôi truyền đạt cho cháu trai đã đến tai chị dâu và làm chị ấy thay đổi 360 độ. Đặc biệt là cải thiện mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Đã lâu lắm rồi gia đình ngoại mới có cái Tết sum vầy thế này.