Buổi chiều đi mua đồ về mẹ chồng gọi tôi ra góc nói chuyện, tôi còn chưa biết ý bà là gì thì bà đã đi thẳng vào vấn đề chính.
Tôi và Tú kết hôn, thông tin được ban bố khiến bạn bè tôi đứa nào cũng há hốc miệng ngạc nhiên. Cưới xin vốn dĩ là chuyện bình thường như ở huyện đúng không? Thế nhưng với tôi lại khác, trước giờ không ai biết tôi có người yêu, hơn nữa mọi người đều biết bố mẹ Tú rất ghê gớm. Mấy bà hàng xóm nhà tôi còn nói, đứa nào gả về nhà Tú chắc kiếp trước phải làm tội gì lớn lắm - đứa đó lại chính là tôi.
Tôi yêu Tú 2 năm rồi mới có ý định kết hôn. Thật ra, trước đó chúng tôi là bạn cấp 3, tới khi Tú chia tay người yêu, tôi cũng không có đối tượng nào thì mới tới với nhau. Tú khá tốt với tôi, lại học giỏi, ra trường có sự nghiệp vững chắc, chẳng có lý do gì để chê trừ việc bố mẹ Tú hơi khó tính - khó như thế nào thì chưa ai nói chính xác được, cảm nhận của tôi là bố mẹ anh chỉ nghiêm khắc chứ không tới nỗi xấu xa.
Tôi yêu Tú 2 năm rồi mới có ý định kết hôn. Ảnh minh họa.
Cả tôi và Tú đều làm ở Hà Nội, Tú mở phòng khám riêng còn tôi cũng có cửa hàng quần áo vì thể chắc chắn kết hôn xong liền mua nhà rồi ở hẳn ngoài Hà Nội, 1 năm cũng chỉ gặp bố mẹ anh 1-2 lần, nếu họ tốt tôi về nhiều họ không tốt tôi có thể không về. Nghĩ vậy tôi đồng ý cưới.
2 vợ chồng tôi đều có tiền nên mọi chi phí đám cưới đều là 2 đứa bỏ ra, sau khi ăn hỏi thông thường nhà trai sẽ đi sắm sửa đồ còn nhà tôi thì tôi và Tú tự mình đi mua cho chủ động tiền bạc. Trong lúc đi mua, tôi biết ý mua thêm cho mẹ Tú 1 chiếc túi xách, mua cho bố anh đôi giày. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xuôi nhưng khi đi mua về mẹ anh kéo tôi ra 1 góc nói chuyện.
Bác đi thẳng vào vấn đề hỏi tôi mua đồ hết bao nhiêu tiền, tại sao không đưa tiền để bác đi mua mà tự ý đi như vậy. "Nhà này có gia giáo, con cái làm gì cũng phải nói qua bố mẹ, tôi còn chưa chết anh chị đã leo lên đầu lên cổ rồi, sau này còn tính thế nào nữa", mẹ anh nói. Tôi cũng thật thà bảo vì Tú nói đã nói qua với 2 bác rồi nên tôi không nói lại nữa, tôi xin lỗi vì điều đó làm bác tức giận.
"Tôi nói để cô biết luôn, tôi hỏi thằng Tú rồi, nó nói 2 vợ chồng thả cửa cả nửa năm nay mà không có con. Tôi nghĩ tôi thương thì tôi cho cưới thôi cô đừng có tinh tướng. Đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện thường, nói để rõ luôn, cô không đẻ được tôi sẽ ly hôn để con tôi lấy người khác. Người như nó tìm đâu chẳng được người hơn cô".
"Mà nữa, tôi nghe nói trước đây cô cũng yêu vài người rồi à, có người còn là bạn thân với thằng Tú nhà tôi, tôi im lặng bỏ qua vì Tú nó nói cô hiền lành nhé, đừng tưởng tôi không biết. Cô nghĩ lại xem có ăn chơi gì không mà mãi không có con?"...
...
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xuôi nhưng khi đi mua về mẹ anh kéo tôi ra 1 góc nói chuyện. Ảnh minh họa.
Từng lời, từng lời bác nói như dao đâm vào tim tôi, tôi bắt đầu nhận ra sự cay nghiệt mà mọi người nói, nhận ra những lý do vì sao Tú tốt như thế mà không ai dám lấy.
Tôi xin phép ra về, đêm đó tôi suy nghĩ rồi nói với mẹ. Mẹ tôi bảo con gái có thể chọn sai nhưng biết sai phải biết sửa, mẹ tôi lấy bố tôi 30 năm nay chưa từng 1 lần bị nói nặng, bố mẹ chỉ có mình tôi, cả nhà cưng tôi không phải để tôi tới nhà khác cho họ chà đạp. Tôi nghe mẹ, hủy hôn ngay vào sáng hôm sau.
Nào ngờ khi hủy hôn rồi bố mẹ anh đi đồn khắp làng tôi láo, mất dạy, cãi bố mẹ chồng... Tôi đã cố gắng cho họ 1 chút sĩ diện cuối cùng, mà không biết điều.
Thực ra lý do tôi không có con là vì Tú yếu sinh lý, chưa kể tinh trùng yếu, đi khám bác sĩ cũng nói sẽ khó có con, tôi thương Tú thật lòng tôi không chê vậy mà bố mẹ anh dám nói về tôi như vậy. Thử hỏi, mấy ai dám lấy 1 người mà mỗi lần lên giường không quá 2 phút đã yểu, ai dám cưới 1 người mà biết rõ người đó không có con. Tôi là đàn bà nhưng tôi cũng là con người, có nhu cầu của mình, 2 năm nay, đêm nào tôi cũng "tự xử", có sung sướng gì đâu.