Nàng dâu bạc tỷ (Phần 4)

Ngày 14/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

An nghiến răng, nghiến chặt đến mức cô cảm thấy khớp hàm mình như sắp vỡ vụn. Ấm ức và khổ sở bị dồn nén suốt bao nhiêu năm qua khiến cô như vỡ tung. Chẳng biết sức lực từ đâu ra, cô co chân đạp vào người Diệu một cái, phá vỡ thế cục giằng co giữa hai người.

Lấy người đàn ông giàu có, An luôn mơ màng nghĩ rằng mình đã là chim sẻ hóa phương hoàng. Nhưng cô không ngờ rằng, ngày mặc váy cưới bước chân vào lễ đường cũng là lúc cô dấn thân vào một cuộc chiến khác, mà kẻ đối đầu lại chính là mẹ chồng, bà Nguyệt.

Điều gì đã khiến bà Nguyệt ghét bỏ cô như vậy? Bí ẩn nào bị che giấu đằng sau lớp vỏ gia đình êm ấm quyền lực kia?

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Ngay vào lúc này, An còn chưa kịp phản ứng gì thì anh chồng đã vội vã lùi lại phía sau, làm bộ như tán tỉnh người ta rồi bị vợ bắt gian tại trận. Điều này càng khiến cho Diệu tức phát điên. Cô ta biết chồng mình chẳng phải loại đứng đắn gì, tuy nhiên lại không muốn bỏ qua cơ hội tốt này để “dạy dỗ” em dâu.

Diệu lao đến túm tóc An, giật mạnh.

- Mới bị mắng mỏ vài câu mà cô đã tính kế trả thù rồi à?

An đau điếng người, da đầu như sắp rụng ra đến nơi. Cô bị Diệu nắm tóc lắc lên lắc xuống, hoảng hốt đến mức chẳng còn sức lực và tâm trí để chống trả.

- Chị bỏ ra. Chị hiểu nhầm rồi.

- Đúng rồi đấy, em hiểu nhầm rồi.

Trường cũng lên tiếng, lao đến can vợ. An thật sự chẳng thể hiểu nổi hai vợ chồng này. Chị dâu luôn tìm cách hành hạ cô, còn anh chồng, người ngồi cùng hàng với mẹ chồng và cả vợ, đứng chung một phe, lại đột nhiên ra vẻ tốt bụng với cô.

Trường dùng hết sức đẩy được vợ mình ra khỏi An. Tóc An đã rối tinh rối mù, thậm chí còn bị đứt vài sợi. Nắm tóc mỏng manh trên tay Diệu là minh chứng cho thấy cô ta dùng sức mạnh đến cỡ nào. Da đầu An nhức nhối, cô cảm thấy choáng váng không thôi.

- Hiểu nhầm kiểu gì? Cô nói xem? Mới sáng sớm mai ra đã câu dẫn chồng người khác. Cái loại đàn bà lẳng lơ sa đọa như cô làm sao có thể bước chân vào cái nhà này chứ?

Diệu rú rít ầm ĩ lên. An chẳng muốn nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ và buông xuôi. Điều này càng khiến cô ta phát bực. Tất cả những gì cô ta muốn là khơi dậy sự sợ hãi và điên cuồng của An, để rồi cô sẽ chẳng chịu nổi nữa mà bỏ đi. Nhưng An lại đáp trả nhạt nhòa đến vậy, chẳng khác nào tạt cho cô ta gáo nước lạnh vào mặt.

- Cô còn dám nhìn tôi? Sao hả? Làm hồ ly tinh quen rồi chứ gì?

Diệu chỉ vào mặt An mà gào lên, cánh tay vung cao, lại chuẩn bị giáng xuống một cú tát nữa. Nhưng An nào phải loại người sẽ cam chịu trước những kẻ đáng ghét, không liên quan đến mình thế này? Cô không muốn cắn răng chịu đựng thế này nữa, cô không muốn phải cúi đầu trước người khác, càng không muốn mang tiếng oan. Cô đỡ lấy cánh tay của ả, hất văng ra.

- Sao chị không hỏi xem chồng chị muốn gì? Anh ta mới là người dồn tôi vào tường.

- Diệu cứng họng. Ả đanh mặt liếc chồng một cái, tên hèn nhát kia lại giơ hai tay đầu hàng, lắc đầu nguầy nguậy. Đúng là nồi nào úp vung nấy, những kẻ cùng một giuộc thì đều giống nhau, dối trá và điêu ngoa đóng thành một cặp.

- Anh không có… Vợ ơi.

- Anh dám nói dối?

An trừng mắt lên với hắn. Rõ ràng, hắn mới là người làm chuyện xấu xa bậy bạ, người dồn cô vào tường là hắn. Sao có thể lắc đầu chối cãi ngay tắp lự như vậy?

Cô còn chưa kịp tiến lên bước nào thì đã bị Diệu nắm tóc một lần nữa.

- Lại còn chối à? Để xem tôi trừng trị cô thế nào.

nang dau bac ty (phan 4) - 1

An trừng mắt lên với hắn. Rõ ràng, hắn mới là người làm chuyện xấu xa bậy bạ, người dồn cô vào tường là hắn. Sao có thể lắc đầu chối cãi ngay tắp lự như vậy?

Trận chiến giữa hai người phụ nữ lại một lần nữa diễn ra. Trường chỉ đứng ngoài xem, bộ dạng giả vờ can ngăn, lóng ngóng đến mức trông thật ngu ngốc. Tiếng hét mỏng manh của An dằn trong cổ họng. Cô không đẩy Diệu ra nổi. Cô không muốn nhẫn nhịn nữa? Mười hai năm ở căn nhà cũ là quá đủ. Cô kết hôn với Chiến, bước chân vào đây, là để được tự do cơ mà? Tại sao những điều này vẫn cứ luôn đeo bám cô?

An nghiến răng, nghiến chặt đến mức cô cảm thấy khớp hàm mình như sắp vỡ vụn. Ấm ức và khổ sở bị dồn nén suốt bao nhiêu năm qua khiến cô như vỡ tung. Chẳng biết sức lực từ đâu ra, cô co chân đạp vào người Diệu một cái, phá vỡ thế cục giằng co giữa hai người.

Cú đạp khiến Diệu mất đà, ngã dúi dụi, còn kèm theo tiếng la thất thanh. Trường vội vàng đỡ lấy ả. Mà An thì lại không được may mắn như vậy. Cô loạng choạng ngã ngửa về phía sau, rơi xuống khỏi cầu thang.

Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu châu Âu cổ kính, với một dãy cầu thang dài dẫn thằng lên tầng trệt, nằm cách mặt đất phải đến một tầng nhà. Rơi xuống từ độ cao hơn hai mét, có là người khỏe mạnh cũng không tránh khỏi thương tích nữa là người gầy yếu như An.

Diệu và Trường hốt hoảng, tròng mắt trợn trắng lên khi thấy em dâu nằm dưới đất, đầu bị thương, một mảng đất xung quanh đã nhuộm đỏ.

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, con dâu nhà triệu phú đã bị bắt nạt đến bất tỉnh.

***

Vừa kết thúc đàm phán với đối tác, Chiến cùng Bảo tới nhà hàng dùng cơm. Chiến liên tục tổ chức ba cuộc họp trong một buổi sáng chỉ để thúc đẩy nhanh tiến độ công việc và có thể về nhà.

Càng nghĩ, Bảo càng chẳng thể hiểu được nguyên do hành động của Chiến. Nếu như hôn nhân là giả, vậy thì anh mau mau chóng chóng muốn trở về để làm gì chứ? Nhưng nếu hôn nhân là thật, phản ứng thờ ơ của anh tối qua là có ý gì?

Chiến cầm dao gõ lên miệng ly rượu, kéo lại hồn phách của Bảo. Anh ta giật mình, ánh mắt vốn đang đăm chiêu nhìn Chiến bỗng dưng đảo loạn.

- Cậu nhìn tôi làm gì? Còn không mau ăn cơm đi?

Bảo híp mắt lại, chẹp miệng.

- Kỳ lạ thật đấy. Sao tôi cứ cảm thấy, cậu và vợ cậu có gì đó là lạ.

- Có gì lạ?

Chiến chẳng thèm ngước nhìn Bảo, miệng vẫn trệu trạo nhai miếng thịt bò, nhai đến khi nó nhạt toẹt chẳng còn vị gì thì nuốt xuống. Trông anh ăn cơm mà cứ như một cái máy, ăn để sống, chứ không phải để thưởng thức mỹ vị.

- Gặp ở đâu? Yêu nhau bao lâu? Kết hôn gấp quá vậy? Tôi còn chưa được nhìn mặt cô ấy, đi công tác một chuyến về cậu đã cưới xong rồi.

Chiến nâng ly rượu, uống một ngụm, buông dao dĩa rồi lau miệng, động tác thuần thục nhanh gọn.

- Gia đình giới thiệu. Xem mắt một lần, thấy hợp thì kết hôn. Với tôi mà nói, yêu đương thì có tác dụng gì?

- Ha! – Bảo sung sướng thốt lên khi nghĩ mình biết được bí mật động trời lắm. – Ra là hôn nhân không tình yêu. Cậu kết hôn vì tài sản chứ gì?

Chuyện nhà Chiến, Bảo cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngoài việc là một người bạn, anh ta còn là trợ lý đắc lực của Chiến, từng đường đi nước bước của Chiến để ngồi lên vị trí giám đốc này cũng là nhờ Bảo giúp đỡ một phần. Điều khiến anh ta tiếc nuối và không cam tâm, chính là vụ cưới xin này. Chiến tự mình quyết định mà chẳng hề nói lại gì với anh ta cả.

Nghe lời nhận xét của Bảo, rõ ràng là nó đúng, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không nỡ gật đầu. Kết hôn vì tài sản ư? Đó là điều đương nhiên. Nhưng vị trí của An trong lòng anh thì sao, anh cũng chẳng rõ.

Đúng là mới chỉ gặp cô một lần, nhưng lại khiến anh có cảm giác hài lòng, vừa ý, không ghét bỏ, khiến anh có thể hào phóng vung một ít cổ phần công ty làm sính lễ theo như đòi hỏi của nhà mẹ cô.  

nang dau bac ty (phan 4) - 3

Nghe lời nhận xét của Bảo, rõ ràng là nó đúng, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không nỡ gật đầu.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt An, ấn tượng của anh về cô, đó là một cô gái nhỏ xíu, gầy nhẳng, trông xanh xao như thể cây không được hưởng ánh mặt trời. Nhưng đôi mắt tròn và trong trẻo ấy lại nổi bật lên trên khuôn mặt. Khi đó anh còn có suy nghĩ buồn cười là, có lẽ do cô quá gầy, còn mắt thì quá to, cho nên mới lồi ra như vậy.

Chiến không trả lời Bảo nữa. Anh nhanh chóng uống hết ly rượu, rồi gọi phục vụ thanh toán, không thèm để ý xem bạn mình đã ăn xong hay chưa. Bảo cuống quýt và hết đồ ăn trên bàn vào miệng, phồng mang trợn má nhai nuốt đến suýt nghẹn.

Đúng lúc cả hai chuẩn bị rời đi, điện thoại Chiến rung lên bần bật.

- Cô An xảy ra chuyện rồi. – Ông Lý sốt sắng nói nhỏ vào ống nghe.

Chiến giật mình. Không ngờ mẹ anh và vợ chồng anh cả lại ra tay độc ác như thế. Anh không thể để yên được nữa. Dù là kết hôn giả, nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn như thật, phải để họ thấy anh và cô là đôi vợ chồng thắm thiết. Hơn nữa, anh đối với An không hề có ác cảm, thậm chí anh còn cảm thấy hơi có lỗi khi để cô hứng chịu những chuyện này.

Bảo vội vàng chạy theo Chiến về khách sạn, sửa soạn đồ đạc và đặt vé máy bay. Lần thứ hai trong đời anh ta được thấy bộ dạng hoảng hốt này của Chiến, ngoài mặt thì lạnh tanh, nhưng tay thì đã sớm run rẩy và mướt đầy mồ hôi. Lần đầu tiên là khi bố của Chiến qua đời. Lần thứ hai, lại là lúc nghe tin cô “vợ hờ” gặp tai nạn.

***

Lo lắng chuyện trong nhà lộ ra ngoài, Diệu không dám đưa An đến bệnh viện. Ả đưa cô vào trong nhà, rồi gọi bác sĩ riêng đến xử lý vết thương.

Nhưng chẳng biết bằng cách nào, mẹ của An vẫn biết chuyện. Ngay trong buổi sáng đó, bà Quỳnh lao đến căn biệt thự của nhà Chiến, bộ dạng hớt hải, khóe mắt đỏ ửng, chỉ chực khóc toáng lên mà ăn vạ. Bà Nguyệt và Diệu không ngăn cản nổi nữa, đành để cho mẹ cô vào nhìn con gái một cái.

Vừa vào đến phòng, bà Quỳnh đã đổ sụp xuống sàn, nắm lấy tay con gái mình, khóc rống lên.

- Con ơi là con, sao lại thành ra thế này? – Bà Quỳnh khóc  hu hu.

An vốn đã tỉnh. Vết thương không quá nặng, lượng máu mất không nhiều. Sau khi tỉnh lại, cô chỉ còn cảm thấy choáng váng. Bà Quỳnh chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, cứ nắm lấy tay cô mà khóc khiến cô buồn bực không thôi.

Bà Nguyệt vừa bước vào phòng, bà Quỳnh đã quay ngoắt ra sau, hậm hực mà oan ức, túm lấy cổ áo Diệu xốc lên.

- Cô đã làm gì con tôi? Nó hầu hạ các người còn chưa đủ, giờ lại còn bị đánh ra nông nỗi này. Sao các người ác như vậy? Mau đền đi, không thì đừng trách tôi không bỏ qua.

Quanh co nửa ngày, cuối cùng An cũng hiểu được lý do bà Quỳnh đến đây. Cảm giác buồn nôn xông lên tận cổ, không phải vì di chứng sau cú ngã, mà vì tất cả sự dối trá đang được bày ra trước mặt mình.

Cho đến tận giờ phút này, cô vẫn chỉ là con cờ trong tay mẹ mình, để bà trục lợi, kiếm tiền.

Mẹ An muốn làm loạn lên đòi tiền, liệu rằng cô có để yên cho bà ấy được lợi? Cô ghét bỏ sự dối trá ấy, nhưng chính cô thì có thể làm được gì đây? Điều gì đã khiến cô bị bà ấy đè ép suốt mười hai năm mà chẳng dám lên tiếng?

Chiến có thể bảo vệ được An? Hay đúng ra là, anh có muốn bảo vệ cô? Cảm giác lạ lùng của anh đối với cô là từ đâu mà có? 

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

nang dau bac ty (phan 4) - 4

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nang-dau-bac-ty-phan-4-d51202012211134484.html

Nàng dâu bạc tỷ (Phần 2)
Dưới cái mác nàng dâu bạc tỷ, hóa ra cũng chỉ là một con ở vô danh. An thở dài, chuyện vừa rồi khiến cô nhận ra, bà Nguyệt sẽ không bao giờ đếm xỉa...

Theo Lương Uyên (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ