Truyện dài kỳ: Nàng dâu bạc tỷ (Phần 1)

Ngày 11/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

Vừa mới bước vào nhà này đã liên tục gặp chuyện, bị người ta trèo lên đầu lên cổ. Xem ra những ngày tháng này cũng không hẳn là dễ dàng. Được rồi, cô giỏi nhất là nhẫn nhịn, chỉ cần chờ đến khi Chiến về, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi.

Lấy người đàn ông giàu có, An luôn mơ màng nghĩ rằng mình đã là chim sẻ hóa phương hoàng. Nhưng cô không ngờ rằng, ngày mặc váy cưới bước chân vào lễ đường cũng là lúc cô dấn thân vào một cuộc chiến khác, mà kẻ đối đầu lại chính là mẹ chồng, bà Nguyệt.

Điều gì đã khiến bà Nguyệt ghét bỏ cô như vậy? Bí ẩn nào bị che giấu đằng sau lớp vỏ gia đình êm ấm quyền lực kia?

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Trước mặt là cánh cổng lớn sừng sững, một lối đi nhỏ rải đá cuội hướng về phía căn nhà khổng lồ màu trắng tinh. An ngẩng đầu lên nhìn, ngẩn người một lúc lâu, vẫn chưa dám bước vào.

Đây là nhà mới của cô, nơi cô sẽ ở trong một thời gian dài sắp tới. Hít sâu một hơi, cái khí thế đàn áp của căn nhà này dội lên đầu khiến cho cô bất giác căng thẳng. Nhưng dù sao đối với cô, việc được chuyển đến đây chẳng khác nào một món hời. So với cuộc sống ở nhà cũ, thì căn nhà này có lẽ sẽ là một tương lai mới tuyệt vời.

- Cô An, sao còn chưa vào? – Chú Lý lái xe vòng trở về từ gara bên cạnh, hỏi.

An giật mình. Cô chưa muốn vào, nhưng cũng chẳng thể đứng đây mãi.

- À, cháu, hồi hộp một chút ạ.

- Mẹ chồng còn đang chờ bên trong. Mau vào thôi.

Chú Lý vươn tay xách cái vali nhỏ của cô lên, ấn vân tay lên cái máy nhỏ ở cạnh cổng. Ông chợt nhận ra điều gì đó, quay lại cười khổ với cô một tiếng.

- Quên mất, lát nữa tôi làm chấm vân tay cho cô nhé.

An cúi đầu nhẹ nhàng, toàn thân toát ra vẻ hiền lành, mềm mại, khiến người khác cảm thấy thương xót. Với tính cách này, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ chết ngạt trong cái gia đình này. Ông Lý thở dài, rồi nhanh nhẹn xách vali bước về phía trước.

Vào đến phòng khách, khi cô vẫn còn đang ngơ ngẩn với vẻ đồ sộ từ nội thất được bài trí bên trong, một giọng nói lanh lảnh đầy mỉa mai đã vang lên bên tai.

- Chà. Em dâu mới quý hóa quá nhỉ. Có phải cô cho rằng bước chân vào đây là thành bà hoàng, to nhất rồi, nên không cần chào hỏi ai nữa đúng không?

An ngẩng lên, hướng về phía tiếng nói vọng ra. Vừa thấy ba người ngồi ở phòng khách, trái tim cô đã dội lên những tiếng đè nén thình thịch. Bà Nguyệt, mẹ chồng cô, cùng với anh chồng và chị dâu trưởng đã đợi sẵn ở đó, với vẻ mặt lạnh nhạt và mỉa mai. Trong khi An thì vẫn đứng đờ ra tại chỗ, không biết mình nên làm gì vào lúc này. Cái cảm giác ấy, giống y hệt với lúc còn ở nhà cũ của mình, áp bức và bế tắc.

An thầm nghĩ, không phải mình chỉ chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác chứ? Không phải mẹ đã nói với cô rằng, kết hôn cùng Chiến, cuộc sống cô sẽ thay đổi hay sao?

truyen dai ky: nang dau bac ty (phan 1) - 1

Bà Nguyệt, mẹ chồng cô, cùng với anh chồng và chị dâu trưởng đã đợi sẵn ở đó, với vẻ mặt lạnh nhạt và mỉa mai. 

Ông Lý huých nhẹ vào lưng cô một cái, hất đầu về phía người nhà đang chờ đợi, ý chỉ cho cô rằng nên tiến tới chào hỏi.

Da đầu cô run lên, An dợm bước về phía phòng khách, cúi nửa người.

- Trong nhà này chẳng có quy củ gì hết hay sao? Hay là cô bị câm rồi?

Chị chồng lên tiếng lần nữa, vẫn là cái giọng điệu hạch sách.

- Con xin lỗi, vừa mới về, con không hiểu quy củ trong nhà. Sẽ không có lần sau ạ.

Bà Nguyệt chậm rãi buông một tiếng thở dài, đánh mắt lên liếc nhìn cô một cái. An cảm thấy mình như thể quay về thời cổ đại, bản thân thì là một nô tỳ đang khúm núm trước thái hậu với nương nương.

- Cô mau dọn hành lý vào phòng đi. Phòng nhỏ ở tầng trệt.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của An, chị chồng đã vội vã bổ sung thêm vào.

- Chiến đi công tác, phòng tân hôn vẫn chưa dọn dẹp xong. Em dâu ở tạm phòng dưới đi. Phòng hai đứa, để chú ấy về rồi quyết định.

An rầu rĩ gật đầu. Dù sao thì cô cũng quá quen với kiểu bắt nạt này rồi. Hơn nữa, cô cũng không muốn bị nói là cáo mượn oai hùm, dựa dẫm vào Chiến để mà đũa mốc chòi mâm son. Cuộc hôn nhân này đối với cô chỉ là tấm vé may mắn để thoát khỏi cuộc sống khổ sở trước đây. Còn sau này, sống như nào, tất cả phải phụ thuộc vào cô rồi.

- Dạ, con đã biết.

An nhỏ nhẹ nói, cầm vali nhỏ của mình tiến về phòng trong góc.

Đó là một căn phòng nhỏ xíu, trông cũng có vẻ gọn gàng, nhưng chỉ đủ cho một người ở. An có cảm giác như đây là phòng của người giúp việc vậy. Cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Nơi này so với nơi ở cũ, tất cả đều tốt hơn.

Cô mau chóng thu xếp đồ đạc cá nhân của mình, bỏ vào tủ. Đồ của cô cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài ba bộ quần áo với mấy thứ linh tinh.

Còn chưa kịp nghỉ ngơi, chị chồng đã hùng hổ xông đến, gõ cửa cành cạch. An vừa ra mở cửa thì đã bị ném ịch cái tạp dề vào người. Cô ngỡ ngàng tròn mắt nhìn chị chồng. 

- Chị…

- Gọi cái gì? Dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm tối đi. Nhà này không có giúp việc đâu.

Chị dâu chồng nói xong rồi hất hàm bỏ đi. An nắm chặt cái tạp dề trong tay. Chị ta nói cứ như cô là người giúp việc được thuê về vậy.

Chẳng biết người ta mơ mộng nhà to, biệt thự sân vườn làm gì. Cô chỉ biết, để dọn sạch sẽ căn nhà này thì cũng phải mất đến nửa ngày. Làm xong xuôi, lưng cô đã như muốn gãy vụn. Sức khỏe của cô không được tốt, cho dù mới chỉ quá hai mươi một chút, nhưng thể lực của cô có khi chỉ đáng bằng bà cụ già tám chục tuổi.

Vừa mới bước vào nhà này đã liên tục gặp chuyện, bị người ta trèo lên đầu lên cổ. Xem ra những ngày tháng này cũng không hẳn là dễ dàng. Được rồi, cô giỏi nhất là nhẫn nhịn, chỉ cần chờ đến khi Chiến về, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi.

Trong phòng đọc sách ở trên lầu hai, bà Nguyệt cùng với con trai cả và con dâu trưởng, mặt ai cũng nặng nề khó chịu.

- Mẹ thế mà lại chấp nhận cho nó kết hôn! – Trường, con trai cả của bà ta hậm hực.

- Đúng vậy đấy. Như thế không phải chú hai sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản à?

Trông cả hai vợ chồng nọ gấp rút đến độ sắp nổ tung. Chỉ có bà Nguyệt là vẫn còn bình tĩnh.

- Yên lặng. Chừng nào hai đứa nó còn chưa có con, thì vẫn còn cơ hội.

- Mẹ nói cứ làm như dễ lắm.

Trường tiếp tục hậm hực. Hắn vốn là một tên công tử bột, không làm chỉ ăn, một kẻ không tài nhưng phá lại cực giỏi, vẫn luôn ôm mộng được thừa kế cả tập toàn nhà mình. Nhưng đáng tiếc, bố hắn lại nhìn thấu tâm tư và năng lực của hai đứa con, một chút tài sản cũng không muốn chừa lại cho mẹ con hắn. Điều này khiến hắn bực bội và ghen tỵ đến phát điên.

- Sao con không bảo vợ con sinh đi!

Bà Nguyệt quát lên. Nồi nào úp vung nấy, con trai vô dụng, thì con dâu lại tham lam. Cô ta tìm đủ mọi cách kết hôn với Trường, nhưng cuối cùng lại không thể sinh con. Chỉ là, bà Nguyệt không thể đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Diệu bị đụng trúng tim đen, muốn gắt gỏng cũng chẳng được. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành đứng ra, giả vờ làm anh hùng mà nhận trách nhiệm cao cả.

- Được rồi. Con sẽ khiến cô ta phải điên lên mà bỏ chạy.

***

Quanh quẩn đến tận mười giờ tối, An mới coi như là làm xong việc của mình. Cô thở phào một hơi, ngồi tựa vào thành giường.

Chiếc vali nhỏ vẫn còn đang soạn dở dang.

- Phượng hoàng tái sinh cái con khỉ. – An đấm bóp cánh tay nhức mỏi, bật ra câu chửi thề.

truyen dai ky: nang dau bac ty (phan 1) - 3

An vừa ra mở cửa thì đã bị ném ịch cái tạp dề vào người. Cô ngỡ ngàng tròn mắt nhìn chị chồng. 

Cô vốn không phải người mềm mỏng như thế. Nhưng tình cảnh ở nhà cũ khiến cô chỉ có thể cắn răng mà nhẫn nhịn bọn họ, bao gồm cả mẹ mình. Hiện tại, kết hôn với Chiến rồi, vốn tưởng mình sẽ thoát khỏi đám xiềng xích gông cùm kia, nhưng hóa ra lại không.

Mẹ con nhà này cuốn lấy cô cứ như là một hình phạt mới vậy. Chẳng biết so với nhà cũ thì đáng sợ hơn bao nhiêu. Đôi lúc An không hiểu, cô đã làm sai chuyện gì để mà phải chịu đựng khổ sở như thế.

Gấp hết mấy bộ quần áo kia cho vào tủ, An bưng chiếc hộp gỗ nhỏ lên. Trong hộp gỗ nhỏ là tờ giấy vô cùng quan trọng. Cô vuốt ve cẩn thận các góc giấy, rồi lại nhét nó xuống đáy hộp, đem tất cả những món đồ linh tinh vặt vãnh khác đè lên trên, rồi bỏ vào đáy tủ.

Điện thoại của cô vang lên tiếng chuông tin nhắn. Ở thế khỉ hai mốt rồi mà cô vẫn còn cầm trên tay chiếc điện thoại cục gạch nhỏ xíu, chỉ có thể nhắn tin và gọi điện.

Tin nhắn đến từ Chiến. Anh nói sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc và trở về. An suy nghĩ xem có nên trả lời không, nhưng Chiến có vẻ như đợi lâu không thấy hồi đáp, nên đã gọi điện tới.

Đúng lúc này, cửa phòng cô lại vang lên tiếng gõ lộp bộp. Đoán chừng là chị dâu, An đành bỏ lại điện thoại ở đó, tiến ra ngoài.

Giống như lần trước, cửa vừa mở ra, cô đã bị ném bịch một cái áo vào mặt.

Cô cố ý đúng không? Cô biết cái áo này quan trọng thế nào không hả?

Diệu gào lên. An cúi người nhặt cái áo trắng loang lổ màu hồng nhạt, vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Diệu bất ngờ vung tay, tát thẳng vào mặt cô. Má trái cô đỏ ửng lên.

Chị chồng định kiếm chuyện với An, nếu cô ta quá đáng, An liệu có nhẫn nhịn tiếp? Nếu cô không thể im lặng được nữa, vậy cô sẽ làm gì? Vùng dậy đánh trả, hay là tìm đến Chiến?

Tại sao mẹ con bà Nguyệt lại nhất định phải đối đầu với cô và Chiến đến thế? Còn bí mật của An là gì, thứ gì quan trọng đến nỗi cô phải giấu diếm dưới tầng tầng lớp lớp thứ đồ như vậy?

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

truyen dai ky: nang dau bac ty (phan 1) - 4

truyen dai ky: nang dau bac ty (phan 1) - 4

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/truyen-dai-ky-nang-dau-bac-ty-phan-1-d229305.html

Ước hẹn đêm mùa hạ (Phần cuối)
Giọng cô mềm mại như mèo cào vào lòng hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm nóng trên tay mình, hắn thoáng chốc rùng mình, cổ tay cầm dao bỗng dưng nơi lỏng...

Theo Lương Uyên (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình