Vân ngồi dậy, cô cởi áo ra cho mẹ xem những vết thương mà Dung và mẹ chồng đã gây ra cho cô. Mẹ Vân trợn mắt kinh hãi, không tin được là trên tấm thân trắng ngần của con gái mình giờ đây lại chi chít những vết lằn, vết đánh.
Vân không được cưới người mình yêu, anh ta là sự lựa chọn của bố mẹ. Cô sống trong sự yên ổn của một người con dâu, chịu mọi áp lực từ phía nhà chồng mà không một lời than vãn. Cho đến khi người cô yêu thực sự trở về. Anh là một nghệ sĩ có tiếng và có tầm. Lúc đó Vân mới nhận thức được cái địa ngục mà mình đang sống, cô muốn thoát ra, làm mọi cách để chồng mình ruồng bỏ mình nhưng vô vọng. Anh ta không những không bỏ cô, còn dẫn một cô vợ bé về nhà khiến cuộc sống của cô càng chìm sâu vào bóng tối. Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận bắt đầu từ 19h00 ngày 29/9 tại mục Eva Yêu. |
Toàn bộ số tiền mà Vân mang theo trên người đã cạn sạch, cô cố gắng tìm một công việc để trang trải mọi thứ những không được. Cô không muốn gọi điện cho ai, nhưng giờ cũng không thể tự sống được. Vân tặc lưỡi, cứ rời khỏi nơi này đã rồi tính tiếp.
Vân đoán, từ lúc cô bỏ đi chắc là mẹ chồng đã đến nhà để thông báo cho bố mẹ, giờ hẳn là hai người đang lo lắng lắm. Vân trả nốt tiền phòng rồi mượn điện thoại của chủ quán gọi về nhà. Mẹ cô vừa nghe tiếng đã bắt đầu la lối om sòm:
- Ôi giời ơi ông ơi, con Vân, con Vân nó gọi điện về đây này. Ông ơi, xuống đây nhanh lên.
Từ đầu dây bên kia, Vân có thể nghe thấy tiếng bước chân của bố. Ngay sau đó, là giọng lo lắng của ông:
- Con có khoẻ không? Bây giờ con đang ở đâu?
Vân đáp:
- Con đang ở bên Long Biên. Bố mẹ đừng lo, con rất khoẻ.
- Sao làm cái gì mà sang tận bên đó. Đi về đi con, về đi rồi chuyện đâu ắt có đó. Bố không để ai bắt nạt con đâu.
Mẹ Vân giật lấy điện thoại:
- Ông tránh ra xem nào.
Rồi bà nói tiếp:
- Vân, bây giờ con phải trở về ngay, không được phép đi như vậy nữa.
- Mẹ, con không về lại gia đình đó nữa đâu.
- Thế thì về nhà mình, bố mẹ còn sống, sao còn phải chạy trốn như đứa không nhà không cửa không gia đình thế hả?
Vân cúi đầu. Chỉ là cô không muốn khiến bố mẹ phải lo lắng, âu sầu khi thấy cô lâm vào tình cảnh này. Cô đã cố gắng rất nhiều để cuộc hôn nhân của mình được suôn sẻ, cô chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn thôi, vậy mà người nhà Mạnh lại không muốn như vậy. Họ không cần cô ở lại, song cũng không muốn cô đi. Cái sự không rõ ràng của họ khiến cô ngộp thở.
Họ không cần cô ở lại, song cũng không muốn cô đi. Cái sự không rõ ràng của họ khiến cô ngộp thở. (Ảnh minh hoạ)
Không thấy Vân nói gì, hai ông bà già nhìn nhau ra hiệu. Rồi bố Vân lên tiếng:
- Bố hiểu được mà, giờ con bắt taxi về nhà đi, bố sẽ không cho con về bên nhà đó nữa, được chưa?
- Con muốn ly hôn.
Mẹ Vân nhìn điệu bộ có vẻ không muốn, nhưng bà vẫn phải nói:
- Được rồi, được rồi, cứ về đây rồi tình. Mày làm bố mẹ mất ăn mất ngủ suốt từ hôm qua đến giờ đây này. Muốn chúng tao chết vì mày phải không?
- Mẹ đừng nói thế.
- Không nói thì mày nghĩ tao máu lạnh vô tình. Trước giờ mày đều nghĩ tao chỉ thích tiền mà bán rẻ mày cho họ còn gì.
Vân im lặng, đúng là trước giờ cô chỉ cho rằng mẹ cô rất thích tiền. Bà sống tiết kiệm lắm, vì sợ sẽ phải tiêu tiền. Với bà, chỉ cần giàu sang là được, những thứ khác đều không quan trọng.
Vậy là Vân bắt taxi về nhà, cô cũng không còn cách nào khác. Nghe giọng của bố mẹ buồn bã và lo lắng như vậy, trong người không có một xu dính túi, cô chỉ còn cách quay lại. Lúc cô gọi bố ra trả tiền taxi, cô đã không dám nhìn mặt ông. Con gái lớn bằng từng này, bao nhiêu năm dạy dỗ, hy vọng, cuối cùng vẫn là để bố móc ví ra trả hơn một trăm ngàn tiền taxi. Vân thấy bản thân vừa ê chề lại vừa đáng giận. Sao cuộc đời cô lại trượt dốc đến mức độ này kia chứ?
Đặt túi xuống giường, Vân nằm lên đó. Chiếc giường đã lâu không có ai sử dụng, nhưng chăn ga vẫn thơm và không hề phủ bụi. Mẹ cô đứng đằng sau, nói:
- Mẹ vẫn nghĩ nếu như con về thì sẽ dùng phòng này nên mỗi tuần đều đem chăn ga đi giặt.
Nhưng bà không hề biết khi cô đã bước chân vào nhà đó, muốn làm gì cũng phải chịu sự dòm ngó của người khác. Cái nhà tù ấy kìm hãm cô như vậy thì làm gì có cơ hội trở về đây.
Vân nhìn mẹ, nước mắt chảy xuống, cô nói:
- Con có lỗi với mẹ, có lỗi với bố. Lẽ ra con nên nghe lời họ, nhưng con không làm được.
Vân ngồi dậy, cô cởi áo ra cho mẹ xem những vết thương mà Dung và mẹ chồng đã gây ra cho cô. Mẹ Vân trợn mắt kinh hãi, không tin được là trên tấm thân trắng ngần của con gái mình giờ đây lại chi chít những vết lằn, vết đánh.
- Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra hả Vân?
Vân mặc lại áo, cô ôn tồn nói:
- Gia đình đó đều coi con là của bỏ đi, họ muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Mẹ nghĩ rằng còn sung sướng lắm phải không?
Mẹ Vân vội vàng nhìn ra bên ngoài, rồi đóng cửa lại, bà bước đến bảo con:
- Con nghe mẹ nói đây, cái này không được để bố biết, nghe chưa?
- Sao lại không được để bố biết?
Mẹ Vân nói nhỏ giọng:
- Bố mày từ trước đến nay cái gì cũng một là một, hai là hai, ông ấy mà biết nhất định sẽ làm cho ra lẽ. Rồi kiện tụng vào lại rách việc ra.
Vân cười:
- Mẹ không thấy cái này có thể kiện được sao? Con gái mẹ đã bị đánh mà.
Mẹ Vân chép miệng:
- Mẹ cũng hiểu, nhưng mà vợ chồng đem nhau ra kiện thì có gì hay ho? Tốt nhất không ở được thì bỏ đi, kiện cáo có khi nhà mình cũng chẳng lại được với nhà họ.
Vân nhìn mẹ mà không nói thêm lời nào nữa. Mẹ cô không phải là không thương cô, nhưng lòng thương của bà nhỏ hèn và đầy sự khiếp sợ. Bà không bao giờ muốn tranh đấu với kẻ mạnh. Đặc biệt là khi đứng trước mẹ chồng, lúc nào mẹ cô cũng khúm núm, sợ sệt. Nhiều lúc cô rất bực bội với mẹ mình, nhưng rồi lại thấy thương.
- Vậy giờ mẹ định tính sao?
- Hôm qua bên bà thông gia đến nhà mình, họ nói nếu con không xin lỗi thì sẽ ly hôn.
- Thật đúng với ý của con.
- Tiểu thư của tôi ơi, cái quan trọng ở đây là chia tài sản. Họ nhất định sẽ mời luật sư để con tay trắng ra đi. Như thế thì nhà chúng ta chỉ có nhục nhã nhìn đời thôi.
Vân cười nhạt:
- Nhục nhã hay không con tự biết. Với lại con không muốn lấy một thứ gì của nhà họ cả.
Mẹ dí ngón tay lên trán cô:
- Ngốc ơi là ngốc, đúng là chẳng hiểu gì cả. Y như bố mày. Thôi được rồi, mày nghỉ ngơi đi, tao sẽ tính chuyện này sau.
Ngủ được một giấc đầy, buổi chiều, Vân bắt xe sang bên nhà Mạnh để thu dọn quần áo. Cô cũng cầm theo đơn ly hôn đã ký sẵn để yêu cầu anh ta ký. Chuyện này đương nhiên cô không nói cho ai biết cả. Để mẹ tính thì chắc bà sẽ chỉ quan tâm đến chuyện lợi lộc, mà cô thì lại muốn dứt điểm chuyện này.
Mẹ cô không phải là không thương cô, nhưng lòng thương của bà nhỏ hèn và đầy sự khiếp sợ. (Ảnh minh hoạ)
Vừa thấy cô xuất hiện, bà Nguyệt đã định hét lên nhưng Vân đã chặn họng bà ta:
- Đừng có la lên, tôi về lấy quần áo. Nếu bà la, tôi không biết có chuyện gì sẽ xảy đến với bà đâu.
Bà Nguyệt mím môi, đáp:
- Dù sao bà chủ với cô Dung cũng đi vắng rồi.
- Tôi đâu có về để tìm họ. Anh Mạnh có nhà không?
- Cũng đi nốt rồi. Nhà chỉ còn ông chủ ở nhà thôi.
Vân quay sang nhìn:
- Bố ra viện rồi à?
- Bố? Cô còn gọi ông là bố được sao?
Vân thở hắt:
- Cũng phải, trong nhà này làm gì có ai đủ điều kiện để được làm bố mẹ tôi.
- Cô…
Vân thấy Thảo từ trong phòng mình bước ra, con bé lấm lét nhìn cô khiến cô tò mò. Vân đi qua bà Nguyệt, theo Thảo xuống bếp. Cô kéo tay cô ta lại, thấy hai mắt Thảo đỏ hoe. Trong nhà này, chỉ có Thảo là tốt với cô. Chắc là cô ta đã phải chịu ấm ức gì đó mà không nói ra được.
- Có chuyện gì thế? - Vân hỏi.
Thảo vùng ra:
- Chị buông tay tôi ra đi.
Vân ngạc nhiên vì thái độ của Thảo, không biết mình đã làm gì mà khiến cô ta bực tực.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai đã làm gì…
Đột nhiên Vân thấy ở cổ của Thảo có một vệt đỏ như vết cắn. Cô còn nhận ra Thảo không mặc áo lót, quần áo thì xộc xệch.
- Tên khốn nạn! - Vân lẩm bẩm.
Lúc Vân vừa định chạy đi thì Thảo kéo cô lại:
- Chị Vân, đừng…
Vân hất tay Thảo ra, vội vàng chạy vào phòng của hai vợ chồng thì thấy Mạnh đang nằm ngủ say như chết, không mặc quần áo. Đồ vật trong phòng lộn xộn, cho thấy một cuộc giằng co lớn. Vân thẫn thờ đi vào, cô từ từ đóng cửa lại và ngồi xuống cái ghế gần đó.
Bà Nguyệt nhếch môi cười nhạt, cái chổi trong tay bà bị vứt xuống. Giờ bà chỉ việc gọi điện cho cô Dung thông báo mọi chuyện nữa là xong.
Vân nhìn người chồng của mình, giờ đây anh ta giống như một con quái vật nhiều hơn. Chỉ có quái vật mới không phân biệt được những điều cơ bản trong cuộc đời này. Anh ta dám cưỡng hiếp một người ở trong nhà, trong khi cô bỏ đi, anh không một chút lo lắng nào. Vân đứng dậy, tức giận gạt hết đống đồ trên bàn trang điểm xuống khiến Mạnh giật mình tức giận. Anh ta hốt hoảng khi thấy cô ở trong phòng với một đôi mắt căm thù.
Chưa bao giờ Mạnh thấy Vân có biểu hiện như thế này. Rồi Mạnh nhìn xuống, anh lại càng hoang mang hơn.
- Tại sao anh lại… Quần áo của tôi đâu?
Vân cười nhạt, trong tay cô là một lưỡi dao cạo lông mày nhỏ. Cô cầm nó và bước đến trước mặt Mạnh.
Đây có phải là âm mưu của Dung? Cô ta luôn muốn hạ nhục Vân theo một cách nào đó? Hay đây là lỗi lầm của Mạnh? Vân sẽ làm gì khi biết chồng mình đã cưỡng hiếp một cô gái vô tội? Đón đọc phần 11 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận vào 19h00 ngày 9/10 tại mục Eva Yêu. |