Nàng dâu không yên phận (Phần 12)

Vân thấy người mình nóng bừng lên, cô không kìm được sự kích thích trong mình. Khi Duy định rời khỏi cô, cô đã kéo anh sát lại và đáp lại anh. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, những ham muốn đã ngủ yên dưới lòng biển sâu. Chính anh đã đánh thức nó.

Vân không được cưới người mình yêu, anh ta là sự lựa chọn của bố mẹ. Cô sống trong sự yên ổn của một người con dâu, chịu mọi áp lực từ phía nhà chồng mà không một lời than vãn. Cho đến khi người cô yêu thực sự trở về. Anh là một nghệ sĩ có tiếng và có tầm. 

Lúc đó Vân mới nhận thức được cái địa ngục mà mình đang sống, cô muốn thoát ra, làm mọi cách để chồng mình ruồng bỏ mình nhưng vô vọng. Anh ta không những không bỏ cô, còn dẫn một cô vợ bé về nhà khiến cuộc sống của cô càng chìm sâu vào bóng tối.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận. Bắt đầu từ 19h00 ngày 29/9 tại mục Eva Yêu.

Vân cố đẩy Duy ra nhưng không được. Anh cố ép cô ra sau khi cô phải lùi lại. Khi lưng của cô chạm vào tường rồi anh mới dùng tay đỡ lại. Cô không thể tin được là có ngày mình và Duy lại thế này. Cô càng không nghĩ được rằng sẽ có ngày anh phải cưỡng hôn cô.

Vân thấy người mình nóng bừng lên, cô không kìm được sự kích thích trong mình. Khi Duy định rời khỏi cô, cô đã kéo anh sát lại và đáp lại anh. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, những ham muốn đã ngủ yên dưới lòng biển sâu. Chính anh đã đánh thức nó.

Ngoài trời lại nổi mưa giông, bên cửa sổ, những hạt mưa chảy thành một vệt dài. Không gian trong này tĩnh lặng, nóng bỏng, chỉ có tiếng thở gấp của cả hai. Nhưng Duy lại nhận ra được mình đã quá lỗ mãng, anh vội vàng giữ cô lại.

Duy nhìn cô, ánh mắt anh đong đầy những yêu thương mà trước kia cô vẫn hằng mong có được.

- Anh xin lỗi, tất cả là do anh, là anh đã đẩy em vào tình cảnh này, là anh không tốt.

Vân rơi nước mắt, lời xin lỗi không phải là câu nói mà cô muốn nghe trong lúc này.

- Em cứ ngỡ anh sẽ nói yêu em hay gì đó cơ đấy!

Duy bật cười, Vân cũng cười theo. Anh nắm lấy tay cô thật chặt, đặt nó lên ngực mình:

- Em thấy đấy, bây giờ anh đang rất run.

- Run sao? Em còn tưởng vừa rồi anh muốn giết em nữa.

- Đừng nói nữa.

Trong khoảnh khắc này, Vân muốn mọi thứ ngừng lại để cô có thể bắt trọn nó được dễ dàng hơn. Tình yêu đầu tiên của cô, tình yêu duy nhất của cô cuối cùng cũng đến ngày ra hoa. Chỉ có một điều đáng buồn là cô đã không phải là một người muốn yêu ai thì yêu, muốn bỏ ai thì bỏ, muốn lấy ai thì lấy. Cô đã là một người phụ nữ có chồng.

- Em sẽ ly hôn chứ? - Duy hỏi.

- Em muốn ly hôn, nhưng còn vụ của Thảo. Em sợ em đi rồi, con bé ở lại nhà đó sẽ phải đối diện với nhiều thứ kinh khủng.

- Thảo sẽ tự biết ra đi, làm gì có ai ở lại với hiểm nguy bao giờ. Với lại, em không thể lo cho nó mãi được. Bản thân em em còn chưa lo xong nữa là.

Vân lắc đầu:

- Thảo là người tốt với em nhất trong gia đình đó, con bé rất ngây thơ. Em luôn nghĩ nó vì em nên mới bị như vậy. Nếu em không bỏ đi, không trút giận lên Mạnh thì Dung đã chẳng làm hại con bé.

- Sao em biết là Dung đã hại nó?

- Chị ta muốn đá em ra khỏi nhà từ lâu rồi. Lúc em về nhà, thấy trên giường là cốc nước cam còn uống dở. Em biết có điều gì đó bất thường trong đó. Thảo kể sau khi Mạnh uống xong, anh ta nói rất nóng. Lúc Thảo vào cất cốc thì bị anh ta tấn công.

Duy thở dài, những điều này đương nhiên là nên giải quyết bằng pháp luật, nhưng tại sao Vân phải tự cho rằng là mình có lỗi?

Vân nói tiếp:

- Em biết là anh muốn em ly hôn, em cũng muốn có thể được ở bên anh. Nhưng bây giờ thì chưa thể.

- Em định làm gì?

- Nếu Thảo không muốn đem vụ này ra trước pháp luật thì nhà đó cũng nên bồi thường cho cô thật xứng đáng.

Lúc này Duy mới để ý cốc ca cao nóng đã nguội ngắt cả đi. Anh đứng dậy, cầm theo cốc ca cao rồi nói:

- Đêm nay ngủ lại đây đi, anh sẽ ra ngoài.

Vân nhìn theo Duy, thầm cảm ơn anh đã ở bên cô trong lúc này. Anh có thể làm đau cô bao nhiêu lần, đã khiến cô phải tuyệt vọng, nhưng ngay lúc này, anh vẫn ở đây và vẫn nghĩ tốt cho cô. Đó là một lý do khiến cô không thể nào quên anh được. Anh luôn là người đàn ông ấm áp như thế.

nang dau khong yen phan (phan 12) - 1

Đó là một lý do khiến cô không thể nào quên anh được. Anh luôn là người đàn ông ấm áp như thế. (Ảnh minh hoạ)

Sáng hôm sau, Vân bắt xe về nhà để tắm rửa. Cô định hôm nay sẽ trở lại nhà Mạnh để nói rõ mọi chuyện. Cô sẽ tính toán đường đi nước bước cẩn thận để mọi chuyện được êm đẹp. Cô không mong muốn một thứ tài sản gì ở nhà đó, cô chỉ cầu tự do. Và hơn hết, là một sự biết lỗi của họ trước việc khủng khiếp mà Mạnh đã làm với Thảo.

Nhưng thái độ mà Vân nhận lại được từ bà Yến là một cái nhìn khinh khỉnh, theo sau đó là một tờ đơn ly hôn được biên sẵn, gọn gàng, trên đó có chữ ký đẹp đẽ của Mạnh. Bà nói với cô bằng một giọng đắc ý:

- Mày nghĩ mày ngon lắm sau mà có thể quay về và yêu cầu này yêu cầu kia? Bây giờ tao yêu cầu mày ký vào cái đơn ly hôn này, nhà này không thể chứa chấp loại đàn bà như mày được nữa.

Dung ngồi vắt chân lên trên ghế:

- Mẹ à, cứ bảo nó ký thôi nói dài nói dai làm gì nó không hiểu đâu.

Vân cầm tờ đơn ly hôn lên, trong lòng thầm nhủ hẳn là họ đã gọi luật sư để lo lót vụ này rồi. Vân cười nhạt. Hoá ra tất cả những gì họ nghĩ về cô chỉ đơn giản là nghĩ về một kẻ hám danh hám lợi. Cô cưới Mạnh không vì tình yêu mà là vì tiền.

- Con đồng ý ký đơn và ra đi tay trắng chỉ với một điều kiện.

- Còn ra vẻ điều kiện. Nào, được rồi, nhà ta xưa nay đều rất hào phóng, mày cứ nói cái điều kiện của mày ra cho tao nghe xem.

Vân nhìn xuống bếp, hôm nay cô không thấy Thảo xuất hiện. Không biết cô bé ấy có còn ở trong căn nhà này nữa không?

- Con muốn mẹ bồi thường cho Thảo. Cô ấy không có lỗi!

Bà Yến trợn mắt:

- Nếu tao nói không bồi thường thì mày định không ký đơn? Mày đừng tưởng mày không ký thì thằng Mạnh không ly hôn được với mày.

Vân cúi đầu, đáp:

- Con biết yêu cầu của con có hơi quá với nhà ta, vì trước giờ nhà ta có phải bồi thường cho lỗi lầm nào đâu.

nang dau khong yen phan (phan 12) - 2

Toàn những kẻ tối ngày ngẩng mặt lên tận trời thì làm gì biết đến nỗi khổ của người khác. - Vân nói. (Ảnh minh hoạ)

- Mày… mày câm mồm vào ngay cho tao. - Bà Yến chỉ vào Vân.

Dung cũng đứng dậy, chạy ra đỡ mẹ. Chị ta trợn mắt quát:

- Ký thì ký không ký thì cút. Mẹ con tao tự có cách giải quyết chuyện của mày.

Vân thở dài, cô định quay người rời đi thì Thảo từ đâu đi vào. Hôm nay sắc mặt cô ấy rất tốt, không đáng thương như mọi khi nữa. Vừa thấy Vân, Thảo đã tỏ ra sợ sệt cúi đầu xuống, nét hồng hào vừa rồi mất đi vài phân.

Vân nhíu mày, thấy có gì đó không đúng trong chuyện này. Tại sao Thảo phải sợ hãi cô? Người cô ta nên sợ hãi là mẹ chồng cô và chị Dung mới đúng chứ?

- Chị… chị về rồi đấy ạ! - Thảo lắp bắp nói.

Nghĩ Thảo vẫn sợ sẽ bị Vân làm bại lộ chuyện mình đã bị người ta cường hiếp, cho nên Vân liền tiến đến và giải thích:

- Yên tâm đi, chị sẽ không kiện gì cả. Chị chỉ muốn họ bồi thường cho em thôi. Bồi thường xong em có thể đi, không ai biết gì về vụ này hết.

Thảo hơi lùi lại, đứng nép ra sau chị Dung, điều ấy khiến Vân phải kinh ngạc. Sự khước từ của Thảo như vừa lật lại thế giới của cô. Trong suy nghĩ của cô, Thảo phải đứng về phía cô chứ không phải là về phía ấy.

Dung cười nhạt khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của của Vân. Chị ta bước lên trước, ghé vào tai Vân và nói:

- Đừng cho rằng mình là bồ tát sống. Chuyện mày lo lắng, nhà này đã giải quyết ổn thoả rồi. Mày chỉ cần ký đơn là giúp nó.

Vân kéo Thảo lại, nắm lấy bờ vai của cô mà hỏi:

- Em giải thích đi? Họ đã làm gì em?

Thảo hất tay cô ra, vừa nói vừa khóc:

- Chị đừng làm gì cả, chị hãy ký đơn đi. Em đâu có cần chị lo chuyện của em?

Vân thẫn thờ nhìn Thảo, hai cánh tay vừa bị hất ra bỗng trở nên thừa thãi.

Bà Yến khoác vai Thảo, nói như rất cưng chiều cô:

- Chắc cô không biết, Thảo sẽ là người thế chân cô trong nhà này. Chỉ cần cô ký đơn, thì Thảo sẽ là vợ chính thức của Mạnh. Như vậy là cô vừa giúp nó, chúng tôi cũng sống không thẹn với lòng.

Sống không thẹn với lòng! Câu nói này khiến Vân chỉ biết ngẩng đầu cười lớn. Họ nói rằng họ sống không thẹn với lòng, cô lại nghe như đó là một câu thoại hài hước nhất cuộc đời này. Đúng là một sự hài hước trong bi kịch! Cả cuộc đời cô chưa từng thấy chuyện nào bất ngờ đến thế.

Sự việc chuyển biến đột ngột khiên Vân không kịp nhận thức được mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Người cô tin tưởng nhất và luôn lo lắng nhất sắp tới sẽ trở thành vợ hai của chồng cô. Đó giống như một cú đâm từ phía sau khiến Vân không kịp trở tay. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Vân sẽ xử lý chuyện này như thế nào?

Đón đọc phần 13 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận. Vào 19h00 ngày 11/10 tại mục Eva Yêu.

Nàng dâu không yên phận (Phần 11)
Cả hai chưa bao giờ đối diện với nhau để nói về điều này, nhiều năm trôi qua, một người thì cứ giữ tình cảm trong lòng, một người lại cố gạt đi tình...
Theo Thuỵ An (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Nàng dâu không yên phận