Nàng dâu không yên phận (Phần cuối)

Không phải cô muốn hỏi “Nếu như anh hối hận.” Mà cô muốn hỏi “Nếu như một ngày anh chán cô, mà cô vẫn chưa chán anh, thì cô biết làm thế nào?”

Vân không được cưới người mình yêu, anh ta là sự lựa chọn của bố mẹ. Cô sống trong sự yên ổn của một người con dâu, chịu mọi áp lực từ phía nhà chồng mà không một lời than vãn. Cho đến khi người cô yêu thực sự trở về. Anh là một nghệ sĩ có tiếng và có tầm. 

Lúc đó Vân mới nhận thức được cái địa ngục mà mình đang sống, cô muốn thoát ra, làm mọi cách để chồng mình ruồng bỏ mình nhưng vô vọng. Anh ta không những không bỏ cô, còn dẫn một cô vợ bé về nhà khiến cuộc sống của cô càng chìm sâu vào bóng tối.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận bắt đầu từ 19h00 ngày 29/9 tại mục Eva Yêu.

Khi Duy trở về, Vân vẫn còn ngồi đó. Trong quán cà phê không còn một ai nữa, trời đã muộn, cô nhân viên ngủ gật bên quầy tính tiền, ngay cả nhạc cũng đã tắt đi từ lâu. Tất cả đều lặng im.

Cả hai đều không tìm được lời nào để nói với nhau, dù trong họ là muôn vàn suy nghĩ. Duy không biết tại sao Vân còn chưa đi, anh cứ nghĩ cô ấy phải về rồi. Nếu cô ấy không yêu anh nữa, thì có thể bỏ đi. Nhưng cô ấy vẫn ở đây như đang có một điều gì khó nói.

Vân nhìn ra bên ngoài, chỉ có quán tạp hoá vẫn mở, một số chiếc xe lướt qua nhanh đến nỗi không kịp nhìn thấy dáng hình.

- Đã muộn quá rồi, em không muốn về một mình.

- Để anh đưa em về.

Anh thật không hiểu ý cô, cô chỉ muốn ngồi ở đây, bên cạnh anh như thế này. Ngày mai đến, cô sẽ không còn được ở bên cạnh anh nữa. Với đứa con trong bụng, cô nghĩ mình phải chạy thật xa khỏi đời anh.

- Không cần, cứ ngồi như thế này đi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì thế Vân?

Duy không thể chịu đựng được con người của Vân nữa, cô ấy mâu thuẫn và khó đoán. Cô đang muốn trả thù anh vì ngày trước anh đã bỏ rơi cô ư? Muốn dày vò anh thì thiếu gì cách, tại sao cô phải chọn cách này?

- Em đột nhiên nghĩ đến ngày trước, khi em và anh vẫn nghĩ bản thân còn rất nhiều thời gian. Chính ra, hồi đó là vui vẻ nhất, ngây ngốc nhất, em có thể theo đuổi anh bằng mọi cách em muốn, buồn có thể khóc, giận dỗi anh, nhưng bây giờ em phát hiện mình không còn như thế nữa.

- Tại sao?

- Không biết nữa, có lẽ là trưởng thành rồi cũng nên. Anh có nhớ lần em muốn anh chụp ảnh với em và Điệp không?

- Ừ, nhớ.

- Hồi đó em chỉ muốn chụp ảnh với anh thôi, nhưng vì sợ anh phát hiện ra em thích anh nên đã gọi Điệp vào cùng. Kể cũng tiếc, nếu hồi đó em mạnh dạn hơn thì biết đâu có thể có một tấm ảnh chụp cùng với anh.

Duy nhớ lại buổi hôm ấy, những màu sắc của ký ức cũng theo đó mà ùa về. Thật ra lúc đó anh cũng muốn chụp ảnh với cô, nhưng cô đã gọi Điệp đến, anh cứ nghĩ cô chỉ muốn chụp một tấm cùng bạn bè nên cứ tiếc nuối mãi. Duy cúi đầu cười, thấy mọi chuyện nhiều khi thật như một trò đùa, một cuộc tìm kiếm.

Duy nói:

- Vậy đêm nay, cứ ngồi ở đây ôn chuyện đi. Anh cũng muốn biết những năm tháng trước, em đã sống như thế nào.

nang dau khong yen phan (phan cuoi) - 1

Cô đang muốn trả thù anh vì ngày trước anh đã bỏ rơi cô ư? Muốn dày vò anh thì thiếu gì cách, tại sao cô phải chọn cách này? (Ảnh minh hoạ)

Trong lúc đó, bên nhà Mạnh bắt đầu rục rịch cho lễ cưới của anh. Lễ cưới lần này chỉ là một buổi tiệc gia đình nho nhỏ, vì sợ rềnh rang quá người ta sẽ dị nghị. Đêm hôm đó, Thảo đã được bà Yến cho phép dọn vào phòng của Mạnh - căn phòng mà ngày trước Vân đã từng ở cùng anh. Còn bảo là vợ chồng phải làm quen với nhau.

Thảo khác Vân ở chỗ, cô rất biết nghe lời bà Yến. Dù bà có mắng chửi cô thế nào, cô cũng răm rắp nghe theo bà khiến bà có chút hài lòng. Thảo tự biết thân phận của mình, nên được làm vợ Mạnh đã là tốt đẹp lắm rồi. Bố mẹ của Thảo tuy bất mãn về chuyện con gái mình không được làm lễ cưới tử tế, nhưng thấy con được gả vào nhà giàu thì cũng yên tâm phần nào.

Thảo không nói cho bố mẹ biết chuyện mình bị Mạnh cưỡng hiếp, cô chỉ nói giữa cô và Mạnh đã có hẹn ước và cô đã tự nguyện trao cả đời con gái cho anh.

Khác với Thảo, Mạnh không thèm chú ý đến cô. Anh không dám cãi lời mẹ, từ bỏ lễ cưới, nhưng cũng không bằng lòng với việc mẹ để Thảo vào phòng ở quá sớm. Ban đầu, anh vùng vằng nói nếu cô không ra ngoài thì anh sẽ bỏ đi. Trước sức ép của bà Yến, cuối cùng anh cũng phải chấp nhận để cô ngủ chung giường với mình.

Trước khi tắt đèn, Mạnh có nói:

- Cô mà giở trò thì đừng có trách tôi. Đừng nghĩ rằng một lần ăn may là cả đời sẽ ăn may, tôi không chấp nhận cô đâu.

Thảo nhỏ nhẹ:

- Vâng, em hiểu.

Nghĩ đi nghĩ lại, người con gái này cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, vì bị chị gái mình hại nên mới phải lấy mình chứ không phải do cô ta muốn, nên Mạnh cũng dịu đi phần nào. Anh vỗ nhẹ lên tay cô và nói:

- Cô ngủ sớm đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy.

- Dạ vâng, sẽ là một ngày rất dài ạ!

Thảo nói xong câu đó rồi nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau, Vân và Duy đã ngủ thiếp đi bên bàn trà, những câu chuyện cứ rơi rớt dần lúc nào mà không hay. Phải đến khi tiếng chuông điện thoại réo lên liên hồi thì Vân mới lơ mơ tỉnh dậy. Cô gái phục vụ đã đóng cửa lại để gió khỏi lùa, ánh nắng chiếu xiên vào quán tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Vân nhìn số điện thoại, biết là mẹ đang lo lắng khi con gái đi cả đêm không về, cho nên cô đã ấn nút nghe ngay. Nhưng điều đầu tiên mẹ nói không phải là hỏi cô đang ở đâu, mà bà hỏi:

- Vân, con biết chuyện gì chưa?

Vân ngơ ngác hỏi lại:

- Biết chuyện gì ạ?

- Trời ơi, con bé này, mày đi cả đêm làm tao cứ nghĩ mày gây ra chuyện tày đình đó. Nhà thằng Mạnh đêm qua cháy, cháy to lắm. Không biết làm sao, nghe nói hôm nay là đám cưới của nó với con bé kia. Cả nhà ngủ chẳng ai biết gì, bà Yến với con Dung bị ngạt khói chết trong phòng, cũng may là ông bố nằm viện, thằng Mạnh thì nó kéo được vợ sắp cưới ra khỏi phòng kịp lúc.

Suýt nữa Vân đã làm rơi điện thoại, cơn ngủ nãy giờ đeo bám lập tức bị thông tin này làm cho tan rã. Vân vội vàng hỏi lại:

- Có thật không mẹ?

- Tao nói dối mày làm gì?

- Để con sang xem.

- Thôi đừng, mày sang giờ họ lại nghĩ mày hả hê đến xem trò vui rồi vu cho mày làm thì sao? Tao chỉ kể thế thôi. Rõ ràng là do trời phạt, đáng lắm, đáng lắm.

Những câu nói của mẹ nhỏ dần đi, Vân không còn nghe được bà nói gì nữa. Trong đầu cô chỉ là hình ảnh bà Yến và Dung, những khuôn mặt độc ác, những cái miệng nghiến chặt đang chửi rủa. Nhưng sao khi nghe tin họ chết, cô lại không thấy hả hê gì? Cô chỉ thấy sợ hãi.

nang dau khong yen phan (phan cuoi) - 2

Nhưng sao khi nghe tin họ chết, cô lại không thấy hả hê gì? Cô chỉ thấy sợ hãi. (Ảnh minh hoạ)

Tại sao mọi chuyện lại xảy đến trùng hợp vào đúng lúc này? Ngày hôm nay là ngày cưới của Mạnh và Thảo, mà mọi thứ trong phút chốc lại tan thành đống tro bụi.

Không nghĩ nhiều nữa, Vân vội vàng xách túi rời đi.

- Có chuyện gì mà em vội vàng thế? - Duy nắm tay cô lại, anh cũng đã dậy và kịp nghe thấy những lời Vân nói với mẹ.

- Nhà Mạnh bị cháy, hôm nay là ngày cưới của anh ta.

- Cháy? Em đến đó bây giờ e là không hay đâu.

- Nhưng…

- Em sao thế? Chuyện này rõ ràng đã không còn liên quan gì đến em nữa.

Vân thở hắt, cuối cùng thì cô vẫn phải nói cho anh biết:

- Thật ra, em đã mang thai con của Mạnh. Đó là lý do em muốn đến.

Duy bất ngờ, những ngón tay anh từ từ nới lỏng ra. Giống như vừa có một con dao găm chặt vào trái tim anh, khiến anh đau đến nỗi không còn sức lực để làm việc gì, hay thậm chí là tỏ thái độ.

- Đó cũng là lý do em muốn đẩy anh ra xa?

Vân không trả lời câu hỏi của Duy, cô vùng ra rồi chạy đi. Bây giờ không phải lúc để tranh luận với anh về vấn đề này, dù sao những gì cần nói cô cũng đã nói hết rồi. Anh không thể ở bên cô được nữa, anh phải đi tìm một người khác, có thể yêu anh và đem lại cho anh hạnh phúc trọn vẹn.

Cả một căn biệt thự rộng lớn nay lại giống như một căn nhà hoang với bức tường loang lổ vệt đen, khung cửa sổ bị thiêu cháy rụi, cửa kính đã bị đập vỡ. Vân đứng lẫn trong đám đông, nhìn Mạnh đang quỳ dưới đất khóc lóc. Thảo đứng ngay đằng sau anh, mặt không một cảm xúc. Đột nhiên Vân thấy lạnh gáy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Trước nay cô đều tin Thảo là một cô gái lương thiện, ngây thơ. Cô ấy vào gia đình này sớm muộn cũng sẽ bị bà Yến và Dung vùi dập. Nhưng có lẽ cô đã nhìn sai rồi. Thảo không phải con người như thế.

Vân không dám bước đến và nói an ủi Mạnh, cô biết anh là kẻ nóng tính, không nghĩ được sâu xa mọi chuyện. Nếu bây giờ cô bước lên, anh sẽ chỉ nghĩ người đã làm tất cả chuyện này. Xem ra, kế hoạch của Thảo cũng thật là vẹn toàn.

Đám cháy bùng phát do chập điện, lý do rất đơn giản. Vân nghi ngờ, Thảo đã tự ý làm chập điện, rồi cố ý đánh thức Mạnh để anh và cô chạy thoát. Với tính cách ngu ngốc của Mạnh, anh ta sẽ không tìm ra cách để cứu bà Yến và Dung được.

Vân nhìn vào chiếc xe cứu thương, nơi người ta vừa chuyển xác của những người thiệt mạng trong nhà. Cả một đời tranh đấu để gây dựng lên một danh gia, cuối cùng lại bị chết dưới tay một con ở tham vọng không kém mình. Thiết nghĩ, ác giả ác báo, có nhân ắt có quả, mọi chuyện này đều do bà Yến gây ra cả mà thôi.

Ở đằng sau Vân, có hai người bàn tán rất nhiệt tình rằng:

- Liệu có phải con dâu trước làm không nhỉ? Nghe nói hôm nay nhà này làm đám cưới cho thằng con trai với con bồ nó mà.

- Ôi ai mà biết được, đàn bà mà ghen thì kinh lắm. Chắc nó tiếc cả gia tài bị rơi vào tay được khác.

- Chậc, giàu quá cũng không tốt, cứ bình bình như mình khéo lại hay.

Vân chỉ biết cúi đầu, giấu tiếng cười vào trong bụng. Đúng là miệng lưỡi người đời, cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Nói cô đốt nhà họ, thì sao không nói đến hậu quả cô phải nhận khi làm điều đó? Cô tuy có tức giận vì những tháng ngày bị họ chèn ép, nhưng không đến mức hành động độc ác như vậy.

Vân len qua đám đông rồi bỏ đi. Cô quyết định sẽ giả vờ như không biết có chuyện này xảy ra, ngay cả đứa con trong bụng cũng sẽ không để nó dính dáng đến gia đình này nữa. Người nào có lỗi, ông trời đều sẽ nhìn ra. Ngay cả Thảo, Vân biết đến một ngày cô ta sẽ phải trả giá về những điều mà cô đã làm.

Một tháng sau, sự việc về đám cháy của nhà bà Yến đã được lắng xuống. Chồng và con trai bà tiếp tục kinh doanh buôn bán. Nghe đâu, cô con dâu mới cũng tham gia rất nhiệt tình.

Vân nói với mẹ chuyện mình sẽ sinh đứa trẻ và làm mẹ đơn thân, cả bố lẫn mẹ cô đều không phản đối. Đến nước này, họ không có bất cứ lựa chọn nào nữa, vả lại, họ cũng mong có cháu bế từ lâu. Dù đứa trẻ đó là con ai cũng được.

- Tao thấy, hay là mày lấy một thằng nào đó goá vợ cũng được. Nhiều thằng tốt mà.

Vân nhíu mày trách mẹ:

- Sao lúc nào mẹ cũng chỉ nghĩ được đến thế nhỉ? Thời buổi này đàn bà cũng như đàn ông, có tay có chân tự lao động, tự nuôi được con, mẹ mà còn nói nữa là con sẽ dọn ra ngoài ở.

- Được rồi, được rồi tao không nói nữa.

Vân không muốn ai phải buồn khi một đứa bé ra đời, đó là chuyện vui. Nếu có ai nói gì, cô sẵn sàng đương đầu, hoặc có thể là nói lại với họ để mẹ con cô được yên.

Mẹ Vân thở dài:

- Mấy hôm trước sao mày lại đuổi thằng Duy về? Nó cũng có ý tốt đến thăm mày mà mày bất lịch sự quá thế?

- Mẹ đừng có lôi kéo con trai nhà người ta vào cái cuộc đời của con nữa. Giờ con mang thai thế này, bao nhiêu người nói ra nói vào lại hại anh ấy. Con không muốn.

Mẹ Vân chậc một cái:

- Được rồi, tất cả là lỗi do mẹ hết, đừng có nói bóng gió nữa.

- Con đâu có ý đó?

Suốt ngày mẹ chỉ thở ngắn than dài chuyện cưới xin không thuận lợi của Vân khiến cô cũng thấy buồn phiền thay. Không phải là cô kết thúc cuộc đời cô ở đây, nhưng lại cứ nghĩ như mọi cánh cửa về tình yêu đã chấm dứt.

Vân quyết định ra ngoài cho khuây khoả đầu óc, đúng lúc thấy Duy đứng ở trước cổng. Anh mỉm cười với cô:

- Chúng ta đi dạo một lúc nhé?

Vân đồng ý.

Hai người đi dạo quanh hồ, buổi chiều, một vài người già tập dưỡng sinh, một vài đứa trẻ chơi đá bóng, một vài người phụ nữ ngồi buôn chuyện tán phét. Hai người tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống.

Duy nói:

- Anh đã nói chuyện với bố mẹ anh.

- Chuyện gì?

- Anh sẽ cưới một người phụ nữ một đời chồng và có một đứa con.

Vân mở to mắt nhìn Duy, không ngờ được là anh lại có thể nói như vậy với bố mẹ. Anh không tiếc hạnh phúc cả đời mình sao? Nếu như năm tháng qua đi, tình cảm rạn nứt, anh thấy hối hận thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

- Em không cần phải nói gì cả, việc này anh đã quyết rồi. Anh sẽ yêu em, và yêu cả con của em nữa.

- Anh điên rồi!

- Điệp cũng nói vậy, nhưng mà chúng ta có quyền làm chủ cuộc đời mình mà. Yêu ai thì lấy người đó, hết yêu thì dứt áo ra đi, sao không sống đơn giản cho dễ thở hả Vân.

Vân quay mặt đi, cô đáp:

- Không phải là em không muốn sống đơn giản, nhưng anh có nghĩ bố mẹ anh sẽ buồn thế nào khi người đời dị nghị này kia, anh có nghĩ đồng nghiệp sẽ trêu đùa anh và nói những lời không hay?

- Hoá ra cái thứ em sợ hãi chỉ là miệng lưỡi thiên hạ.

- Đúng, em không sợ họ nói gì về cuộc đời em, mà em lo sợ cho anh.

Duy bật cười, anh kéo cô vào lòng:

- Đừng lo sợ cho cuộc đời anh. Hãy ở bên anh, vui vẻ là được. Chúng ta sẽ bù đắp cho nhau.

- Nếu…

- Nếu như anh hối hận ư? Không, anh biết anh sẽ không hối hận. Bởi ít nhất, anh đã làm việc anh muốn nhất trong đời.

Vân nhìn Duy, sự hoang mang trong đáy máy dịu dần xuống vì những câu nói của anh. Có lẽ cô đã bị anh đánh lừa, có lẽ là cô đã bị mê hoặc, có lẽ là cô đã yếu đuối, nhưng cô muốn ngay bây giờ, khoảnh khắc này ngừng lại.

Không phải cô muốn hỏi “Nếu như anh hối hận.” Mà cô muốn hỏi “Nếu như một ngày anh chán cô, mà cô vẫn chưa chán anh, thì cô biết làm thế nào?”

Chuyện của sau này, hãy để sau này tính đi vậy. Anh không cho cô trả lời, cô sẽ bớt đi sự hy vọng và yên bình ở bên anh. Đến lúc anh ra đi, có thể cô đã mạnh mẽ, và chấp nhận sự thật.  

Có phận ắt sẽ thành đôi, không phận ắt phải chia phôi thôi mà.

Giới thiệu truyện mới:

Một tình yêu đã nảy nở trong một tình huống trớ trêu khi cô nhờ anh làm anh họ trong một cuộc hội họp bạn bè, hòng mong đẩy anh vào một cuộc thác loạn giữa đời sống hôn nhân tẻ nhạt. Từ một cô gia sư của con gái, anh đã nghĩ về cô như nghĩ về một người tình. Nhưng cô lại chỉ coi anh là một trò chơi không hơn không kém.

Cô thậm chí còn cố tình khơi gợi sự ghen tuông của vợ anh. Tất cả mà cô muốn, là sự sôi động. Chính tính cách ấy đã khiến anh bị mê hoặc và không biết rằng đó là một điều nguy hiểm.

Là tình yêu hay là cạm bẫy.

Là hận thù hay là đau khổ.

Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi đến đâu?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Anh dám ngoại tình? vào 19h00 từ ngày 14/10 tại mục Eva Yêu.

Nàng dâu không yên phận (Phần 14)
Vân ngồi lại ghế chờ anh, cô xoay máy tính của anh lại nhìn. Duy đã tắt giao diện làm viện, chỉ còn lại màn hình nền. Trên màn hình là ảnh của cô, là...
Theo Thuỵ An (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình