Ngày anh nói anh không muốn cưới tôi ngậm ngùi về tự mình đẻ tự mình nuôi con vậy mà 3 năm sau anh trở lại dám đưa ra đề nghị thế này.
22 tuổi - ở cái tuổi lẽ ra phải lập thân, lập nghiệp thì tôi trở thành mẹ đơn thân có một cậu con trai vừa tròn 1 tháng tuổi. Ngày các bạn tôi lao đao làm đồ án, tôi 1 mình dọn ra khỏi phòng trọ, 1 mình chuyển vào Sài Gòn chuẩn bị cho cuộc sống khắc nghiệt phía trước.
Năm đó, tôi không may dính bầu với bạn trai yêu 2 năm, tôi là gái quê ra Hà Nội học còn anh là trai Hà Nội chính gốc, nhà phố cổ, gia đình cơ bản. Lúc tôi báo tin mang bầu, anh thậm chí không nghe hết câu mà tắt phụp đi, anh nói anh không biết đó có phải con anh không vì lần nào làm anh cũng che chắn, bảo vệ rất kĩ việc có con gần như là không thể.
Câu nói vô tình khiến tôi lặng người, tôi tuy ngốc nhưng cũng hiểu lý do là anh không muốn có đứa con này, không muốn cưới tôi. Dùng dằng thêm 1 tuần suy nghĩ, anh nói muốn tôi bỏ con, ngon ngọt dỗ rằng đợi tôi ra trường đi làm ổn định rồi cưới, lúc đó sinh con cũng chưa muộn. Bây giờ tôi chưa có việc, anh còn đang làm nghiên cứu sinh, chưa kể bố mẹ anh vốn không thích tôi, cuộc hôn nhân bắt đầu như thế sẽ không bền vững được lâu dài, sớm muộn gì rồi cũng ly hôn.
Tôi tuy ngốc nhưng cũng hiểu lý do là anh không muốn có đứa con này, không muốn cưới tôi. Ảnh minh họa.
Lúc đó tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ thế nào nếu kết hôn, tôi chỉ biết nếu không cưới, không sinh con tôi sẽ vô cùng áy náy nhưng để làm mẹ đơn thân tôi sợ bố mẹ tôi không chịu đựng nổi. Từ trước tới giờ tôi không ngại việc sống khổ hay áp lực kiếm tiền, cái tôi lo là bố mẹ tôi bị sốc vì ở quê vẫn còn nặng nề chuyện không chồng mà chửa.
1 tháng khóc cạn nước mắt với những ý tưởng giải quyết vấn đề mang tính cực đoan của anh. Tôi quyết định chia tay, bỏ học, chuyển vào 1 cơ sở tình thương tận trong Sài Gòn để chuẩn bị sinh con. Cũng may trời thương tôi, tôi mang bầu không nghén ngẩm, lúc sinh cũng dễ dàng nên có thể đi làm tới tận tháng cuối.
Bố mẹ tôi không biết chuyện cứ nghĩ tôi vào Sài Gòn để thoải mái theo đam mê. Cái Tết đầu tiên xa nhà, tôi ngồi ôm bụng bầu vừa tủi hờn, vừa cay đắng lòng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người đàn ông bội bạc là anh.
Cuộc sống của tôi dần ổn hơn khi sinh con được 3 tháng bố mẹ biết tin nên vào đón tôi về. Tôi không rõ lúc đó cảm xúc bố mẹ như thế nào, về sau cũng không ai nhắc lại chuyện đó với tôi. 2 người chấp nhận tôi và con như cái lẽ phải thế, không trách móc, khóc lóc, đau khổ như tôi đã tưởng tượng.
Tôi hiểu chỉ là bố mẹ thương tôi nên nín nhịn. Ảnh minh họa.
3 năm với cuộc sống vừa làm bố vừa làm mẹ khiến tôi quay cuồng, công việc cũng dần tốt lên khi tôi kiếm được 1 chỗ khá ổn định dù không phải nhà nước. Lúc này, anh trở về, lần đầu tiên anh đối mặt với tôi sau 3 năm, lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ giống anh như đúc mà anh từng phủ nhận.
Anh nói anh muốn đón con về nuôi, 3 năm qua anh cũng thấy có lỗi với mẹ con tôi. Thế nhưng, điều anh và gia đình anh muốn là con chứ không phải tôi - tuy rằng bây giờ tôi đã có công việc tốt nhưng nhiều năm qua rồi anh không còn yêu tôi nữa, chưa hết, bố mẹ anh rất giận khi tôi quyết định sinh con mà không có ý kiến của ông bà nội. Để bồi thường, anh sẽ đưa tôi 1 tỷ để tôi có vốn làm ăn.
Tôi nghe xong lời anh nói, bất giác giận run người rồi ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy đã thấy ở nhà từ bao giờ, bố mẹ tôi đang ở bên ngoài nói chuyện với anh. Sau đó tôi có quyết định mà tôi cảm thấy đúng đắn nhất trong cuộc đời. Tôi bế con sang nhà hàng xóm gửi, dặn có chuyện gì cũng không được để nó ra ngoài. Trở về nhà tôi đi ngang bếp cầm cây dao mẹ tôi thường chặt thịt đi lên giữa nhà chỉ thẳng vào mặt anh.
"Tôi cho anh 3s để rời khỏi nhà tôi càng nhanh càng tốt, từ giờ tới cuối đời tôi còn nghe thấy giọng anh ở đâu tôi sẽ chém chết cả nhà anh. Đừng nói tôi nuôi con 3 năm anh đưa 1 tỷ là xong chuyện - con tôi chỉ đáng giá 1 tỷ thôi à, 3 năm tuổi trẻ, cơ hội nghề nghiệp cả những điều tiếng chỉ gói gọn trong 1 tỷ?" - tôi vừa nói vừa vung dao, khiến anh kinh hãi.
Anh tái mặt, miệng lắp bắp tôi điên rồi à, đúng là tôi điên thật nhưng nếu tôi không xù lông lên 1 lần để anh biết tôi không phải con ngu thì mới bị gọi là điên.