Bị mất đứa con trong một vụ tai nạn, vợ anh Nguyễn Văn Tất trở nên điên loạn. 10 năm qua, anh luôn ở bên cạnh vợ.
Gần 10 năm trời, Bệnh viện Tâm thần TW1 quen thuộc với hình ảnh của người đàn ông ngoài 40 tuổi, rắn rỏi, gương mặt vuông vức và làn da nâu khỏe mạnh vào chăm sóc một người đàn bà. Người đàn ông đó là anh Nguyễn Văn Tất, quê ở Phù Ninh, Phú Thọ. Và câu chuyện của anh khiến không ít người phải ứa nước mắt. Người đàn bà anh đến chăm chính là vợ anh – người đầu ấp tay kề với anh được 7 năm rồi sau đó chị sống với 10 năm điên loạn.
BSCKI Vương Khánh Hiệp, Phó trưởng Khoa Nữ cấp tính chia sẻ về câu chuyện của vợ chồng anh Tất: “Mới đầu chính tôi cũng ái ngại cho anh Tất bởi những ngày đầu chúng tôi không thể kiểm soát được những cơn điên loạn của bệnh nhân. Mỗi lần vật vã là anh lại ôm vợ khóc nức nở. Những ngày đầu ngày nào anh ấy cũng ngủ gục ở giường bệnh chăm bẵm vợ mặc dù tôi đã bảo anh ấy là chúng tôi đã cho chị ấy uống thuốc ngủ và hoàn toàn không có chuyện chị ấy tỉnh dậy vào ban đêm.”
Chị Nguyễn Thị Duyên, vợ anh, kém anh tới 5 tuổi và ở cùng quê. Anh chị quen nhau từ nhỏ. Lớn lên chị làm ruộng còn anh đi làm thợ xây đi khắp các nơi, thỉnh thoảng mới về nhà. 7 năm lấy nhau anh chị có với nhau được 1 cậu con trai kháu khỉnh. Sinh cháu anh đi biền biệt để kiếm tiền nuôi vợ con, chỉ có tết và các dịp quan trọng mới về.
Anh Nguyễn Văn Tất 10 năm chăm vợ tâm thần
28 Tết năm 2004, đưa con đi đón chồng trong niềm hạnh phúc khôn tả bởi anh Tất có hẹn với vợ con từ cái Tết này anh sẽ làm quanh nhà và anh chị đang tính sinh thêm một cháu nữa cho vui cửa, vui nhà. Mọi sự suy tính đều không biết trước được điều gì. Trong cái ngày định mệnh ấy, đứa con trai bé bỏng của chị bị ô tô đâm trúng khi ra đứng vẫy bố. Cháu tử vong trên đường đi cấp cứu.
Từ đó chị trở nên điên loạn và hận chồng. Anh Tất đưa vợ đi chữa chạy khắp nơi, đi cúng, đi giải hạn, đi giải bùa nhưng không có kết quả. Chị càng ngày càng trở nên hung hãn và thường trở dậy vào ban đêm khóc lóc thảm thiết, đánh chồng và lần mò đi tìm con. Nhiều khi anh Tất buộc phải trói vợ lại.
Mọi người khuyên anh nên đưa chị vào bệnh viện Tâm thần để đi làm nhưng anh nhất quyết không để chị một mình: “Tôi nghĩ tôi cũng có phần trong chuyện vợ tôi bị tâm thần. Đã trở thành vợ chồng thì dù vợ tôi có như thế nào tôi cũng sẽ không bỏ rơi. Người thân khuyên tôi nên bỏ vợ vì bệnh của cô ấy không thể khỏi và tôi cũng cần một mái ấm mới. Nhưng tôi không làm được, cũng không hiểu tại sao. Chị thấy thương xót cho số phận cô ấy…”
Nỗi đau mất con khiến vợ anh Nguyễn Văn Tất bị tâm thần (Người phụ nữ mặc áo xám trong ảnh)
Nói rồi anh Tất bán nhiều đồ đạc đưa vợ lên bệnh viện tâm thần. Được 2 năm thì toàn bộ số tiền tích cóp của anh dốc vào chữa bệnh cho vợ hết. Anh Tất suy sụp đi nhiều mà bệnh tình của vợ vẫn không có dấu hiệu khả quan.
Anh Tất chia sẻ: “Bác sĩ nói với tôi vợ tôi không thể khỏi và khuyên tôi nên đưa vợ và 1 trại thương điên hoặc nhờ người nhà vợ tôi đến chăm để tôi có thời gian đi làm. Vì lúc đó tôi không còn đủ tiền để trả tiền viện phí, thuốc thang…”
Thế nhưng, lạ là anh Tất không làm thế. Ban ngày, anh đi làm ở các công trình xây dựng, tối về lại đi xe máy đến bệnh viện chăm vợ. 10 năm dài ròng rã, bệnh viện đã trở thành nhà của anh. Lễ, Tết anh mới chở vợ về quê 1, 2 tuần lễ. Những lúc chị Duyên tỉnh táo chị vẫn khóc lóc thương chồng, chị đòi về nhà, đòi đi làm ruộng, đòi sinh con. Những lúc ấy anh Tất chỉ biết ôm vợ khóc.
10 năm trời, anh Nguyễn Văn Tất không rời xa vợ vì thương cuộc đời vợ mình bất hạnh
Bác sĩ Vương Khánh Hiệp chia sẻ với tôi: “Nhiều khi chính ông cũng không ngăn được nước mắt trước hoàn cảnh của anh chị. Các bác sĩ ở Khoa và bệnh viện đã sắp xếp cho anh một chỗ ngủ để tiện chăm sóc vợ, coi như là giúp đỡ anh Tất, chị Duyên…”
Trong cuộc sống hiện đại, khó có người chồng nào có thể chờ đợi, chịu đựng hoàn cảnh này suốt một thời gian dài, nhất là trong điều kiện gia đình kinh tế khó khăn, và khi đang ở lứa tuổi như anh Tất…Thế nhưng vẫn có một câu chuyện tình yêu cổ tích như vậy.