Chúng tôi đã làm lễ ăn hỏi, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là sẽ kết hôn, cuộc sống với những điều tốt đẹp tưởng như sắp bắt đầu thì mọi thứ trở nên vỡ vụn trước mắt tôi. Tôi đã bị lừa tình, bị lừa đau đớn mà cứ tin mình hạnh phúc lắm.
Tôi và vợ sắp cưới quen nhau được 2 năm thì tôi ra nước ngoài lao động. Chúng tôi vẫn yêu nhau, điện thoại, chat trên mạng thường xuyên. Tôi có hứa hẹn sau khi trở về hai đứa sẽ làm đám cưới. Trong thời gian tôi ở bên đó, tôi cũng không nghe thấy ai bàn ra tán vào về chuyện ở nhà cô ấy có người khác cả. Thế nên tôi rất tin tưởng vào cô ấy. Hết 2 năm làm, tôi trở về nước và có một số vốn nho nhỏ. Tôi tập trung cho kinh doanh, mở cửa hàng cửa hiệu nên phải tới 4, 5 tháng sau hai đứa mới tính chuyện cưới xin.
Tất nhiên, vì xa nhau lâu ngày, lại cũng đều có tuổi cả rồi nên chúng tôi đi quá giới hạn sau khi tôi về. Với tôi, hai đứa có khác gì vợ chồng nữa đâu mà còn phải giữ gìn. Tôi về được khoảng 2 tháng thì cô ấy báo có bầu. Tôi rất vui và động viên cô ấy đợi thêm 2 tháng nữa, tôi hoàn thiện việc đầu tư kinh doanh xong sẽ tổ chức đám cưới. Thời gian đó, không chỉ tôi mà cả bố mẹ cũng rất chăm chút cho cô ấy.
Ảnh minh họa.
Vì đây là con đầu, tôi lại là con trai lớn trong nhà của tôi mang bầu nên bố mẹ tôi rất mong chờ. Ai nhìn vào cũng bảo cô ấy tốt số mới được làm dâu nhà tôi vì mẹ tôi chiều con dâu tương lai hơn cả con gái. Mọi việc ổn thỏa, cô ấy cũng qua tháng nghén, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Mọi thứ chuẩn bị xong đâu vào đó hết cả rồi, đám hỏi đã xong, chỉ đợi ngày lành tháng tốt để cưới, thiếp mời phát đi khắp nơi...
Vậy mà tôi đâu có ngờ... Cậu ta đến tìm tôi. Cái điệu bộ của cậu ta đến là tội. Những gì cậu ta nói làm tôi choáng váng. Cậu ta kém tôi 6 tuổi và kém cô ấy 3 tuổi. Hai người họ làm chung công ty với nhau. Trong thời gian tôi đi làm nước ngoài, hai bên hẹn hò, yêu đương. Nhưng vì làm cùng công ty nên chuyện hẹn hò của họ người ngoài không biết, ở công ty thì họ cố gắng giấu kín để tránh điều tiếng (vì là tình chị em).
Nghe cậu ta thú nhận, có thể thấy vợ sắp cưới của tôi yêu cậu ta thật lòng và cũng muốn chia tay với tôi để đến với cậu ta nhưng vì mọi chuyện chưa đâu vào đâu nên cô ấy vẫn giấu tôi, duy trì mối quan hệ với tôi để đợi xem thế nào. Họ đã đi quá giới hạn với nhau, thậm chí ngay cả khi tôi về nước, cô ấy quan hệ với tôi nhưng vẫn qua lại với người kia. Rồi cô ấy có thai, cô ấy muốn cưới nhưng chàng trai kia vì gia đình không đồng ý cho yêu và lấy người lớn tuổi nên cứ nhập nhằng mãi không dám quyết.
Quá giận, cô ấy quyết bỏ đi, quay về bên tôi và nói cái thai đó là của tôi để yêu cầu cưới. Vì quan hệ với hai người cùng thời điểm nên khi đưa cô ấy đi khám tuổi thai tôi hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì cả. Tôi đâu có nghĩ mình lại bị lừa đau đớn như vậy.
Tôi gọi cô ấy ra ba mặt một lời thì cô ấy thừa nhận đúng là vậy nhưng cô ấy quỳ xuống xin tôi tha thứ vì không muốn ở bên chàng trai kia. Cô ấy nhận ra cậu ta quá trẻ con, bồng bột và không thể làm chỗ dựa cho mình được. Cô ấy muốn ở bên tôi. Bảo tôi có đau, có hận không thì tất nhiên là có. Cái mà tôi bận tâm không phải là cảm giác của cô ấy thích ở gần ai vì tôi quá cay cú khi bị lừa, cái khiến tôi khổ tâm là việc đám hỏi đã diễn ra, rình rang hai họ, giờ chỉ còn ít ngày nữa là cưới mà hủy hôn thì không chỉ tôi mà bố mẹ tôi cũng xấu hổ.
Người ta sẽ bàn ra tán vào về việc tôi bị cắm sừng mà không hay. Nhưng nếu cứ cố cưới thì cũng chỉ là hợp thức hóa cuộc hôn nhân này rồi sẽ ly hôn vì không thể hạnh phúc khi bị lừa đối trắng trợn như vậy được, mà như vậy, bỗng dưng tôi lại mang danh một đời vợ.