Nhào lên chủ động hôn bạn trai nào ngờ anh gào rú, đòi nhập viện gấp

Ngày 29/12/2019 01:18 AM (GMT+7)

Tuấn vừa về tôi đã nhào ra, nhảy lên ôm lấy anh, không để anh kịp phản kháng. Tôi định hôn anh một cái để thay lời xin lỗi, nhưng nào ngờ chưa kịp làm gì thì anh đã gào lên thảm thiết.

Lúc chuyện xảy ra tôi cũng kinh hoảng lắm. Lý ra mà nói thì chuyện của tôi cũng không phải vấn đề gì kinh khủng. 

Nhưng tôi nghĩ đấy là trong trường hợp người ngoài cuộc khách quan nhìn vào. Nếu đổi lại mình là người trong cuộc, chắc là mọi người cũng cảm thấy khó xử giống như tôi bây giờ. 

Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn hai năm nay. Tuấn là người thành phố, còn tôi là dân tỉnh lẻ lên. Bạn trai tôi phải nói là cực phẩm, vừa thông minh lại còn giỏi giang. Ngay từ lúc còn học đại học, anh đã hùn vốn để mở công ty riêng. Đến lúc ra trường, sự nghiệp của anh cũng gọi là hòm hòm rồi. Chưa kể đến vẻ bề ngoài cao ráo, đẹp trai chả thua gì diễn viên, người mẫu, cơ bụng múi nào ra múi nấy, đảm bảo thuộc hàng ngon trở lên. 

Mọi người đều bảo tôi như vớ được vàng. Thật ra tôi chẳng ưng lắm mấy nhận xét đó. Nói thật, tôi cũng gọi là có chút nhan sắc, hiện tại công việc cũng phát triển khá tốt, có cuộc sống độc lập riêng và tự chủ về mặt tài chính. Tôi chẳng ăn bám gì anh cả, tại sao lại nói tôi hưởng phúc thế chứ. 

Có một điều mà tôi thấy rất đúng, mây tầng nào bay cùng mây tầng đó. Tôi nỗ lực phấn đấu để gặp được người tốt, vậy thì có gì là sai? Việc tôi với Tuấn ở bên nhau là chuyện đương nhiên, chẳng có ai may mắn hơn ai cả. Nhưng thi thoảng được mọi người khen hay tỏ ra ghen tỵ vì Tuấn đẹp trai, tôi cũng vẫn phổng mũi lắm. 

nhao len chu dong hon ban trai nao ngo anh gao ru, doi nhap vien gap - 1

Cứ rảnh là anh lại đưa tôi đi chơi hoặc đi du lịch xa một chút. (Ảnh minh họa)

Tôi không phủ nhận là anh rất yêu chiều tôi. Quà cáp không thiếu một bận nào, một tuần đi ăn tối hai lần, hẹn hò như cơm bữa. Cứ rảnh là anh lại đưa tôi đi chơi hoặc đi du lịch xa một chút. Tình cảm chỉ có ngày một gắn bó chứ không có chuyện nhạt nhòa. 

Mọi người nói tôi cứ thả thế không sợ bị người khác cướp mất Tuấn hay sao. Tôi ít nhiều gì cũng tự tin về khả năng của bản thân nên cũng không sợ đâu. Nhưng tôi để ý, dạo này Tuấn có vài biểu hiện khác lạ, tự dưng cũng bắt đầu hơi lo. 

Chúng tôi rõ ràng là đang yêu nhau rất bình thường, nhưng mà chẳng hiểu sao tự dưng Tuấn lại tỏ vẻ xa cách. Anh không chủ động thân mật với tôi nữa. Bình thường khi tôi muốn ôm ấp hay là hôn, anh chưa bao giờ đẩy tôi ra. Thế mà tối hôm vừa rồi, khi tôi nghiêng người sang định ôm thì anh lại né tránh. 

Tôi có để ý, vài lần cũng thử ôm lại anh, nhưng anh đều khéo léo chuyển thành nắm tay hoặc chỉ để tôi dựa vào người. Trước giờ Tuấn chưa hề từ chối tôi lần nào, tự dưng lại thế này khiến tôi không khỏi suy nghĩ đến những lời mọi người nhắc nhở. 

Tôi cũng có lén xem điện thoại của anh, nhưng thật sự là chẳng tìm được gì cả. Thế mới càng đáng lo, chẳng thà nếu như có vấn đề thì còn có thể giải quyết, nhưng đằng này anh lại kín như bưng, không để lộ một sơ hở gì. 

Tôi mới định theo dõi anh. Sáng hôm qua, tôi đã chờ sẵn ở cổng nhà anh rồi. Y như rằng, Tuấn không đi làm mà đến bệnh viện. Tôi ngay ngáy lo, trong đầu đã nghĩ đến một đống chuyện linh tinh vớ vẩn, sợ anh nuôi bồ rồi làm người ta có thai các kiểu. Nhưng theo dõi anh cả nửa ngày, vẫn chỉ thấy anh đi một mình, không hề gặp ai khác lạ. Lúc đấy tôi mới nghĩ, có khi anh bị ốm hay bị làm sao đó nên mới đến gặp bác sĩ.

Tự dưng lo bò trắng răng không đâu, tôi cảm thấy có lỗi. Định cho anh một bất ngờ, cho nên tôi mua sẵn cà phê rồi chờ anh ở nhà. 

Tuấn vừa về tôi đã nhào ra, nhảy lên ôm lấy anh, không để anh kịp phản kháng. Tôi định hôn anh một cái để thay lời xin lỗi, nhưng nào ngờ chưa kịp làm gì thì anh đã gào lên thảm thiết. 

Tôi hoảng hồn thả anh ra, càng kinh hoảng hơn khi thấy sống mũi của Tuấn vẹo sang một bên, máu mũi chảy tùm lum. Anh lắp bắp nói tôi đưa anh tới bệnh viện ngay kẻo không kịp làm tôi thêm cuống.

nhao len chu dong hon ban trai nao ngo anh gao ru, doi nhap vien gap - 3

Sau khi xử lý xong xuôi, Tuấn mới thủ thỉ nói chuyện với tôi, giải thích nguyên nhân vì sao tự dưng anh lại tránh tôi như tránh tà thế. (Ảnh minh họa)

Sau khi xử lý xong xuôi, Tuấn mới thủ thỉ nói chuyện với tôi, giải thích nguyên nhân vì sao tự dưng anh lại tránh tôi như tránh tà. Cả đời tôi chưa bao giờ nghe lời thú nhận nào sốc đến thế. 

Hóa ra anh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân, sửa mũi, cắt khóe mắt và gọt cằm. Đến cả múi bụng cũng là giả. Gần đây anh vừa đến hạn đi “trùng tu” lại, mọi thứ vẫn đang trong thời gian quan sát và chưa ổn định nên phải giữ khoảng cách với người xung quanh. 

Anh còn thừa nhận là trước đây mình rất xấu, không dám nói cho tôi. Anh sợ tôi biết rồi sẽ từ chối anh. Tôi nghe anh kể mà dở khóc dở cười, không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào. 

Tôi với Tuấn vẫn yêu nhau, nhưng từ lúc biết chuyện tôi cứ cảm thấy người yêu mình giả giả thế nào ấy. Không biết các chị em đã từng gặp chuyện như thế này chưa? Ai có thể cho tôi xin lời khuyên, làm sao để đối mặt với bạn trai như bình thường được không? 

Nguồn: https://eva.vn/tam-su-c391.html

Mang tặng túi hàng hiệu vẫn bị chửi vô học, tôi cay đắng khi biết sự thật phía sau
Sau khi tôi đi vệ sinh trở vào thì bác gái đã ném cái túi xuống trước mặt tôi, mắng tôi là đồ vô học, không có gia giáo.

Theo Hoài Thương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự
Tin hay đừng bỏ lỡ