Lần đầu hẹn hò, Linh chỉ dám ngồi yên một tư thế để Hạnh không phát hiện ra đôi chân tập tễnh.
Câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, nhiều sóng gió không kém gì những bộ phim cổ tích trên truyền hình của cô gái Lê Thị Mỹ Linh (sinh năm 1994) và chàng trai cùng tuổi Đào Ngọc Hạnh sẽ khiến bạn thêm tin vào tình yêu đích thực.
Linh sinh ra không may mắn như bao cô gái khác.
Linh sinh ra mang trên mình những khiếm khuyết cơ thể. Cô gái trẻ từng luôn than trách số phận đã bỏ mặc để cô phải chịu toàn những mặc cảm và khổ đau. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình nhưng tuổi đôi mươi, Linh ngày càng ý thức được mình không giống như những cô gái cùng trang lứa.
"Họ tự tin, họ mặc váy, họ đi giày cao gót và…họ đi lại bình thường trên đôi chân của mình. Khi ấy, mình chỉ ước… giá như, mình cũng có một đôi chân lành lặn", Linh trải lòng.
Linh chưa bao giờ dám nghĩ đến tình yêu nam nữ, Linh nghĩ mình không thể. Và rồi Hạnh đến. Những câu chuyện tưởng không đầu không cuối mà làm cả hai vui đến lạ. Cả hai chỉ nói chuyện qua điện thoại.
Hãn hữu lắm Linh mới đồng ý để Hạnh gặp nhưng phải theo đúng kịch bản của Linh sắp đặt: Chỉ tại một địa điểm, giữ nguyên một tư thế, để Hạnh không nhận ra sự khiếm khuyết của Linh. Cũng từ ngày quen Hạnh, Linh lại muốn nhìn ngắm cả hình dáng qua tấm gương để làm đỏm... điều mà trước giờ Linh luôn sợ hãi.
Câu chuyện tình yêu ngọt ngào của chàng trai Phú Thọ và cô gái Yên Bái giữa lòng Hà Nội.
Hạnh ngỏ lời yêu thương sau hai tuần kết chuyện, Linh khóc vì vui nhưng sau đó lại từ chối.
"Mình từng nghĩ mình không thể bước vào cuộc đời anh ấy, vì như thế là ích kỷ".
Linh chạy trốn, cắt đứt mọi liên lạc nhưng Hạnh vẫn tìm gặp. Lời đầu tiên Hạnh nói với Linh khi gặp lại, là “Anh đã biết hết rồi”. Linh òa khóc, khóc nức nở trong vòng tay Hạnh.
Hạnh phúc ngọt ngào mà giản dị.
Tình yêu nảy nở nhưng cô gái khuyệt tật chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày sẽ cùng nhau chung mái nhà.
"Anh là con trai độc đinh của dòng họ; ai cũng mong chờ cô vợ khỏe mạnh và cậu con kháu khỉnh. Ngày anh dẫn mình về nhà ra mắt, bố mẹ họ hàng không khỏi ngỡ ngàng. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng mình vẫn tránh khỏi những tủi hổ, nặng nề.
Mẹ anh có nói chuyện thẳng thắn với mình, mình hiểu bác, hiểu tấm lòng của một người mẹ lo lắng cho con. Và như thế, lại một lần nữa, mình tìm mọi cách để trốn chạy".
Hạnh chăm lo cho Linh từng chút một.
Nhưng Linh càng cố, Hạnh lại càng yêu thương Linh nhiều hơn, không nề hà bất cứ khó khăn trở ngại để được bên cô, chăm sóc cho cô. Tình yêu cùng niềm tin vào chàng trai trẻ đã giúp Linh có dũng khí để tiếp tục tình yêu.
Sự nghiêm túc của đôi bạn trẻ cuối cùng đã phần nào thuyết phục được gia đình hai bên. Linh và Hạnh dọn về sống chung trong một căn nhà thuê nhỏ hẹp. Hạnh - từ một chàng công tử nay hàng ngày biết dậy sớm đi chợ, nấu cơm sáng rồi lại chuẩn bị cơm trưa cho cô, mỗi ngày đều đèo cô đến cơ quan rồi mới yên tâm đi làm.
Thương Linh khó đi lại, mỗi sáng Hạnh lại dậy sớm đi chợ.
Cả khu chợ nhỏ đã quan với chàng trai có gương mặt hiền lành.
Từ một cậu con độc đinh của dòng họ, Hạnh nay không nề hà làm bất cứ việc gì.
Chàng trai nấu cơm mỗi sáng, chuẩn bị cả đồ ăn trưa cho Linh.
Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng.
Cái kết hạnh phúc cho câu chuyện tình yêu của cặp đôi cuối cùng cũng đến khi vào một ngày cuối tháng 3 vừa qua, chàng công tử đã dắt tay cô gái xinh đẹp nhất đời mình đi chụp ảnh cưới, khoác lên người cô chiếc váy cưới mọi cô gái ước ao.
"Gạt đi hết nước mắt và tủi hổ; ngày mai; em và anh sẽ mãi nắm tay nhau cùng đi anh nhé! Và em sẽ thật sự tự tin khi mình là cô gái may mắn nhất trên thế gian này…vì có anh!", Linh xúc động gửi lời nhắn nhủ tới chàng trai là ánh sáng cuộc đời cô.