Có gia đình chồng thế này, những ngày tôi về đây làm dâu chắc chắn sẽ “dễ thở”. Nhưng tôi lại không chú ý đến chồng chị thi thoảng lén liếc nhìn mình với ánh mắt đầy nghiền ngẫm.
Mấy đêm nay tôi mất ngủ, cho tới giờ cảm giác hơi thở xa lạ đó phả vào tai cùng câu nói khiến tôi lạnh người vẫn ám ảnh tôi mãi.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn 1 năm thì rục rịch chuẩn bị kế hoạch cho đám cưới. Tất nhiên không thể thiếu được màn ra mắt gia đình đôi bên. Anh đã về diện kiến bố mẹ tôi, mọi chuyện rất tốt đẹp. Anh được cả nhà tôi quý mến vì sự chu đáo và nhẹ nhàng.
Đến hôm vừa rồi tôi cũng qua nhà bạn trai trình diện bố mẹ anh. Nhưng mọi sự lại không suôn sẻ như thế. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ đến nhà anh vào ngày khác. Mà không, làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi và gã đàn ông đó sẽ còn đụng mặt nhau, vì gã ta chính là anh rể anh cơ mà!
Anh được cả nhà tôi quý mến vì sự chu đáo và nhẹ nhàng. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi và bố mẹ anh đang trò chuyện vui vẻ thì vợ chồng chị gái anh đến chơi. Có lẽ nghe tin em trai đưa bạn gái về nên chị ấy cố ý rủ chồng con về nhà mẹ đẻ chơi, tiện thể gặp gỡ em dâu tương lai. Chị ấy thân thiện và dễ gần khiến tôi rất mừng. Có gia đình chồng thế này, những ngày tôi về đây làm dâu chắc chắn sẽ “dễ thở”. Nhưng tôi lại không chú ý đến chồng chị thi thoảng lén liếc nhìn mình với ánh mắt đầy nghiền ngẫm!
Để rồi lúc tôi đang định đi vào toilet thì có một bàn tay thò ra từ căn phòng gần đấy kéo tuột tôi vào trong. Tôi theo phản xạ muốn hét lên song gã ta đã bịt chặt miệng tôi lại.
“Im lặng nào, chúng ta nói chuyện một lát nhé, Hoa Huệ…”, anh ta cố tình kéo dài chữ cuối cùng để nhắc nhở tôi về 1 quá khứ mà tôi cật lực che giấu. Nghe được cái tên đó, cả người tôi nhũn ra, không còn hơi sức vùng vẫy.
Quãng thời gian còn là sinh viên, vì điều kiện gia đình quá khó khăn, để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt tôi đã từng đi làm nhân viên cho quán karaoke. Khi tốt nghiệp ra trường tôi không bao giờ đặt chân đến nơi đó nữa mà xin đi làm đúng chuyên môn, luôn cố gắng phấn đấu đi lên bằng chính năng lực của mình.
Số người đàn ông từng đến quán gọi tôi rót bia, bấm bài hát có dễ đến cả nghìn, tôi không thể nào nhớ hết được mặt mũi họ. Nhưng có lẽ sẽ rất nhiều người nhớ tôi. Anh rể bạn trai tôi, đau đớn thay lại là một trong số đó!
Anh ta còn nói nhiều lắm nhưng đầu óc tôi quay cuồng chẳng nghe được từ nào. Chỉ nhớ anh ta chốt một câu “hôm nào anh em mình gặp riêng nhé, em phải đồng ý đấy nếu không muốn anh tung hê bí mật của em ra”. Sau đó anh ta đẩy tôi ra và đóng sập cửa lại như chưa từng có chuyện gì.
Ngờ đâu bất hạnh lại ập xuống đầu tôi vào lúc tôi đang vui vẻ và hạnh phúc nhất! (Ảnh minh họa)
Từ lúc ấy tới khi rời khỏi nhà bạn trai, tôi cứ như người mất hồn. Anh hỏi thăm tận tình nhưng tôi chẳng biết phải nói thế nào, chỉ than người hơi mệt. Anh lo lắng đưa tôi về sớm, bố mẹ và chị gái anh cũng đầy quan tâm nhìn tôi. Chính những điều ấy lại càng khiến tôi đau khổ vô cùng.
Cứ ngỡ quá khứ đen tối ấy đã lùi xa, chỉ cần tôi chăm chỉ và nỗ lực vươn lên, tôi có thể làm lại và sống đàng hoàng như bao người khác. Ngờ đâu bất hạnh lại ập xuống đầu tôi vào lúc tôi đang vui vẻ và hạnh phúc nhất!
Tôi không muốn gặp riêng gã anh rể của bạn trai, không bao giờ muốn lén lút với gã để mong gã im miệng. Nhưng tôi càng không muốn mất người yêu. Anh quá tốt, gia đình anh quá tuyệt vời. Tôi phải làm gì để “xử lý” gã đàn ông kia và bảo vệ hạnh phúc của mình đây?