Đêm đó, em nói đi ký hợp đồng nên về nhà khá muộn, người hơi mệt mỏi. Tôi đấm bóp cho em trước khi đi ngủ. Tình cảm dâng trào, tôi ngỏ ý muốn gần gũi, bất ngờ bị em đẩy ra, mặt nhăn nhó.
Người yêu tôi là người có tham vọng, cầu tiến. Ngay từ thời sinh viên, em luôn thể hiện mong muốn xây dựng sự nghiệp thành công.
Tôi yêu em bởi sự mạnh mẽ và ý chí đó nên nguyện làm điểm tựa, bươn chải mưu sinh và giúp đỡ em đủ điều kiện theo các lớp ngoại ngữ đắt tiền.
Ra trường, em được công ty lớn mời về làm việc, còn tôi chật vật xin việc đúng với ngành mình học. Loay hoay 2 năm, tôi cũng xin được việc ở công ty kinh doanh nội thất với mức lương khá.
Ảnh minh họa
Sau vài năm cống hiến, tôi nhanh chóng leo lên vị trí phó phòng, lúc này em cũng có nhiều thăng tiến trong sự nghiệp. Hai đứa góp tiền mua căn hộ chung cư, dọn về sống chung.
Thấy em vui vẻ, yêu công việc, tôi cũng vui lây. Làm ra kinh tế nhiều hơn cả tôi nhưng em chưa bao giờ tỏ thái độ khinh thường hay chế giễu.
Lúc nào em cũng bày tỏ tình yêu nồng nàn và biết ơn vì tôi đã ở bên em giai đoạn khó khăn nhất. ‘Ngày đó không có anh, chắc chắn em khó theo đuổi được giấc mơ của mình’.
Tròn 8 năm bên nhau, tôi chính thức cầu hôn em. Bố mẹ hai nhà háo hức, chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới thật chu đáo. Ngày nào bố cũng cười nói vui vẻ, mong ngóng đến ngày cậu con trai đầu lòng làm chú rể.
Mẹ tôi hài lòng về con dâu tương lai, gọi điện, mua đồ ăn gửi lên Hà Nội cho em suốt. Mỗi lần em về thăm, bà tíu tít, khoe khắp làng trên xóm dưới đầy hãnh diện.
Mọi chuyện sẽ hạnh phúc, êm ả như vậy nếu không có ngày tôi phát hiện ra chuyện em lừa dối sau lưng.
Đêm đó, em nói đi ký hợp đồng nên về nhà khá muộn, người hơi mệt mỏi. Tôi đấm bóp cho em trước khi đi ngủ. Tình cảm dâng trào, tôi ngỏ ý muốn gần gũi, bất ngờ bị em đẩy ra, mặt nhăn nhó. Khi em thay đồ, tôi vô tình thấy vài vết tím trên đùi trái.
Tôi quan tâm, hỏi han xem bị làm sao nhưng em đánh trống lảng sang chuyện khác rồi lăn ra ngủ.
Sáng sớm, công ty có sự kiện, tôi nhanh chóng rời nhà. Đi được nửa đường, sếp gọi điện, dặn nhớ mang tài liệu cho đối tác. Tôi đi vội nên quên mất, phải quay lại nhà. Về đến nhà, tôi thấy em đang nói chuyện điện thoại với ai đó, say sưa đến mức không biết tôi đã mở cửa.
Giọng em cợt nhả, toàn lời lẽ đỏ mặt về chuyện phòng the, không chút ngượng ngùng. Người đàn ông ở đầu dây cũng có vẻ phấn khích.
Qua nội dung nghe được, tôi tái mặt phát hiện em là bồ nhí của vị giám đốc tên Quân mà em thường xưng hô chú - cháu. Ông Quân gần 60 tuổi, là người nâng đỡ, cất nhắc em từ những ngày đầu mới vào làm.
Họ lén lút, ăn nằm với nhau bao lâu nay, cắm trên đầu tôi chiếc sừng. Mỗi dịp tết còn đưa em đến nhà ông ta ăn cơm, chú cháu thân tình.
Lúc phát hiện ra tôi đang đứng như trời trồng, em giật mình buông điện thoại, trơ trẽn chạy đến ôm hôn tôi thắm thiết.
Tôi lạnh lùng gỡ tay em ra, yêu cầu một lời thú nhận. Em lắp bắp nói đó là cô bạn thân, hai người hay tếu táo đùa cợt, tôi đừng hiểu lầm.
Thế nhưng chứng kiến từ đầu, tôi biết em nói dối. 30 ngày nữa là đến hôn lễ, tôi và gia đình đã rất mong chờ nhưng em đã chà đạp lên niềm tin và tình yêu tôi vun đắp.
Loại đàn bà như em có đáng để tôi tha thứ hay không?