Tại cái khoảnh khắc mà ai cũng xúc động và mong chờ, em lại đột nhiên ngất xỉu. Tôi hoảng hốt bế em vào viện cấp cứu.
Đúng là trên đời này không có chuyện gì tệ nhất, có chăng là những chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được mà thôi, để đến khi nhận ra được rồi thì đã quá muộn.
Tôi quen được Thương qua lời giới thiệu của thằng bạn thân. Đại khái là tôi với Hải chơi với nhau từ lâu rồi. Hải không phải kiểu người rụt rè, hay ngại ngùng như tôi mà là kiểu chuẩn dân chơi chính hiệu, vừa quảng giao lại vừa thân thiện. Thấy tôi ế lâu ngày nên giới thiệu một em sinh viên cùng khoa cho tôi. Thế là tôi với em làm quen, rồi yêu nhau, đến giờ cũng được một năm rồi.
Thương là con nhà nòi, học trường nghệ thuật, tính cách cũng khá là phóng khoáng, nhưng cũng ngoan hiền. Chỉ mỗi cái là em thoáng tính quá, hình như người làm nghệ thuật trẻ bây giờ đều thế hay sao ấy. Đó là điều duy nhất khiến tôi hay phải lo lắng.
Thương là con nhà nòi, học trường nghệ thuật, tính cách cũng khá là phóng khoáng, nhưng cũng ngoan hiền. Ảnh minh họa.
Chắc mọi người cũng nghĩ là tôi có tính chiếm hữu cao hay là lo bò trắng răng, nhưng tôi cũng có lý do của riêng mình. Nếu như em chỉ quảng giao, chơi cùng nhiều người khác thì tôi cũng chẳng nói làm gì, vì thật ra tôi cũng không phải loại cổ hủ, nhưng đằng này lại khác.
Mỗi lần đi chơi cùng tôi, chúng tôi gần như không có không gian riêng tư. Khi thì em hẹn thêm vài cô bạn, khi thì em giới thiệu với tôi vài anh bạn, nói là bạn diễn ở đoàn phim đến chơi cùng. Mà những người quanh em thì đều tài giỏi, thậm chí là đẹp trai hơn cả tôi rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy tự ti chứ. Hơn nữa, chuyện em giao tiếp với nhiều người, thi thoảng tôi còn thấy rất thân mật nữa là đằng khác, nhẹ thì bá vai bá cổ, quá hơn thì thậm chí còn cả cầm tay, ngả ngốn. Điều đó khiến tôi không yên tâm.
Tất nhiên là tôi không đổ tại họ mà cũng tự mình cố gắng phấn đấu, nhưng riêng em tỏ ra thân mật quá thì tôi không thích lắm, nói khắt khe hơn thì không chấp nhận được. Hai người yêu nhau thì phải có không gian riêng chứ.
Tôi hiểu là công việc của em cần sự giao đãi lớn như thế. Nhiều khi có lịch quay chụp, em còn phải làm việc đến đêm, cũng ở cùng một chỗ với rất nhiều người, cả phụ nữ lần đàn ông. Tôi ngại không dám góp ý với em vì sợ là em sẽ buồn, hoặc cho là tôi không hiểu em.
Tôi đã nói điều này với em vài lần, em cũng đồng ý và thông cảm với tôi. Em đúng là bớt đem theo vài cái đuôi đi hẳn. Nhiều khi em còn hủy cả lịch trình, thời gian chúng tôi giành riêng cho nhau cũng nhiều hơn.
Thôi thì yêu nhau cũng phải chấp nhận tính cách và sở thích của đối phương nên tôi cũng không làm khó em nữa. Bản thân tôi làm nghề khác hẳn của em, cho nên cũng phải cố gắng hiểu và thông cảm.
Yêu nhau khoảng một năm rồi, gia đình hai bên cũng ra mắt cả rồi. Em cũng đồng ý với tôi chuyện kết hôn. Vài ngày trước đám cưới, em có nói với tôi là em hơi mệt. Tôi lo lắng, đã định hoãn đám cưới lại rồi nhưng em bảo là không cần, chắc là do thời tiết thay đổi nên thế. Tôi hơi bồn chồn, nhưng thôi cũng vẫn làm theo ý em.
Chẳng dè, lúc chuẩn bị thì không xảy ra sự vụ gì, nhưng đến giữa đám cưới, lúc em bước vào lễ đường, tại cái khoảnh khắc mà ai cũng xúc động và mong chờ, em lại đột nhiên ngất xỉu. Tôi hoảng hốt bế em vào viện cấp cứu. Bố mẹ hai nhà cũng chạy vào theo, cùng tôi ngồi chờ ở bên ngoài. Ngay cả Hải, bạn thân tôi cũng theo vào cùng. Hải cứ có chuyện gì muốn nói, tôi để ý là Hải liếc mình vài lần rồi lại thôi. Nhưng lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng nào mà truy vấn.
Tôi bối rối ngồi bên ngoài chờ cả nửa ngày, cho đến tối khi bác sĩ gọi vào phòng riêng nói chuyện. Đến giờ tôi vẫn không thể tin được những lời mà bác sĩ nói. Thương, bạn gái tôi, vừa phá thai cách ngày cưới vài hôm. Em bị kiệt sức do không ăn uống đầy đủ, và tập trung quá nhiều vào đám cưới nên bị căng thẳng.
Em không dám nói với tôi nên đành nói với Hải. Ảnh minh họa.
Vốn dĩ chuyện này sẽ không phải vấn đề to tát gì, nếu như tôi đã từng ngủ với em. Thế nhưng vấn đề là cả hai chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Làm sao cái thai đó lại là của tôi được, làm sao mà em lại cần phải phá thai cho được. Lúc này tôi mới nhớ ra Hải. Ban đầu, tôi đã nghi ngờ bạn thân mình và Thương làm chuyện xằng bậy sau lưng, nhưng lời của Hải còn khiến tôi choáng váng hơn nữa.
Hóa ra, cách đây không lâu, Thương đi chụp về muộn, còn bị người trong đoàn quấy rối. Em không dám nói với tôi nên đành nói với Hải. Hải đưa em đi phá thai, em cũng cầu xin cậu ấy đừng có nói với tôi chuyện này, coi như không có gì cả. Em sợ là tôi sẽ ghét bỏ em ấy.
Hiện giờ, tôi ngồi trong phòng hồi sức, nhìn em nhợt nhạt, vẫn còn chưa tỉnh được, tôi lại bối rối và đau lòng. Không biết khi em tỉnh dậy thì tôi phải nói gì với em, hai chúng tôi phải ăn nói thế nào với bố mẹ hai bên đây?