Tôi chờ đợi anh 6 năm để làm đám cưới, giờ vợ cũ của anh đòi quay lại.
Gửi chị Thanh Thúy!
Tôi tình cờ đọc được những dòng tâm sự của chị trong bài viết Tôi chờ anh bỏ vợ suốt 4 năm được đăng trong mục Tình yêu giới tính của Eva và cùng là người phụ nữ, tôi muốn chia sẻ với chị đôi lời.
Có lẽ sẽ không ai hiểu được nỗi lòng của người thứ ba nếu như họ không ở trong hoàn cảnh đó. Và tôi thông cảm với sự chờ đợi của chị suốt 4 năm qua vì tôi cũng là kẻ thứ ba. Nhưng chị à, chúng ta là những người xuất hiện trong một cuộc hôn nhân của người khác, vì thế, dù chúng ta có dùng lí do gì để bao biện đi chăng nữa thì chúng ta cũng không bao giờ được bênh vực. Tôi biết, chờ đợi bốn năm tuổi xuân không phải là điều đơn giản nhưng sự chờ đợi đó là chúng ta tự nguyện, đừng bao giờ phải bắt một tổ ấm phải chia lìa chỉ vì chúng ta đã hi sinh ngần ấy thời gian và tình yêu. Chúng ta không có quyền làm thế chị ạ.
Tôi và chị cũng là người thứ ba nhưng chúng ta khác nhau rất nhiều. Tôi nghĩ lúc này chị nên để cho anh ấy tự mình quyết định. Đừng bao giờ tác động vào quyết định của hai vợ chồng họ. Hãy là một người thứ ba đáng trân trọng. Nếu như anh ấy không thể dứt tình cảm với vợ con, chị hãy học cách chấp nhận điều đó. Còn nếu như tình cảm giữa họ không thể níu giữ được, họ quyết định chia tay thì khi ấy hãy nghĩ tới cho mình một hạnh phúc.
6 năm qua tôi chấp nhận làm người đàn bà thầm lặng phía sau lưng anh (Ảnh minh họa)
Tôi không phải đang khuyên chị với tư cách một người bên ngoài nhìn vào đâu mà đang dùng chính thân phận của một kẻ thứ ba như chị để nói lên suy nghĩ của mình. Tình yêu đúng là rất khó nói, đôi khi ta biết là sai lầm nhưng cũng không thể nào né tránh được. Nhưng đừng vì thế mà đánh mất đi nhân cách của mình chị ạ. Đừng để vì mình mà gia đình họ tan vỡ. Khi ấy, dù cho chị có được anh ấy cũng không hạnh phúc đâu chị ơi.
Thú thực, so với 4 năm chờ đợi của chị, quãng thời gian thầm lặng bên anh ấy của tôi cũng không hề ít. Đã 6 năm rồi tôi im lặng và là một người đàn bà không danh phận phía sau lưng anh. Tôi không giỏi giang, không có thu nhập cao và cũng chẳng xinh đẹp như chị. Tôi chỉ là một người đàn bà hết sức bình thường thôi. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi không được ai để ý, yêu thương. Chỉ có điều, hình ảnh một người đàn ông rầu rĩ, uất hận, rớt nước mắt trước tôi làm trái tim tôi không còn có thể yêu thương ai được nữa. Đó là anh, người đàn ông có vợ mà tôi yêu thương.
Chúng tôi quen nhau rất tình cờ và nó chỉ giống như một cuộc gặp gỡ đơn thuần của những người bạn trong cuộc sống nếu như không có lần vợ anh lớn tiếng mắng mỏ anh trước mặt mọi người. So với vợ, anh có phần kém cỏi hơn đôi chút. Và đó là lí do giữa một cuộc giao lưu, chị dành “tặng” anh những lời xúc phạm, xem thường đầy khinh bỉ. Tôi đã ngạc nhiên nhiều lắm khi chị ấy nói vậy với chồng. Khi lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, họ thường tìm tới một nơi yên lành nhất để vỗ về nỗi đau. Tôi và anh yêu nhau lúc nào không hay.
Tôi đã từng nguyền rủa chính bản thân mình khi tôi biết mình yêu anh. Tôi không bao giờ muốn là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng rồi những buổi chiều anh hẹn tôi tới quán cà phê, nhìn gương mặt nặng trĩu ưu tư, anh hút thuốc như thể đốt đi lá phổi của mình lòng tôi lại nghẹn đắng lại. Mỗi lần anh nắm lấy tay tôi, gục đầu vào vai tôi đầy mệt mỏi, tôi lại không thể rời xa anh.
Ngày cưới sắp tới vậy mà vợ anh lại đòi quay lại (Ảnh minh họa)
Và cuối cùng, tôi quyết định là một người đàn bà không danh phận trong cuộc sống của anh. Tôi yêu cầu anh không được đối xử tệ với vợ con, khi nào rảnh, buồn hoặc có tâm trạng hãy đến với tôi. Mỗi khi anh từ chỗ tôi về, chỉ một dòng tin nhắn “Anh về tới nhà rồi nhé” là tuyệt nhiên tôi không bao giờ điện thoại hay nhắn tin hỏi anh nữa. Tôi chỉ cần biết anh về đến nhà bình an là mừng rồi. Tôi không dám làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến anh, đến tổ ấm của anh. Như thế tàn nhẫn lắm!
Tôi yêu anh, tình yêu đó càng ngày càng lớn. Nó lớn đến mức chỉ cần tôi được bên anh mỗi khi anh vui buồn là đủ. Xét cho cùng, tình yêu của tôi, niềm hạnh phúc của tôi chỉ là của một người. Nhưng nếu tôi cướp anh khỏi gia đình ấy thì nỗi bất hạnh lại dành cho nhiều người hơn, mà trong đó đáng thương nhất là những đứa trẻ.
Có lẽ vợ anh không trân trọng anh vì chị ấy làm được nhiều tiền hơn. Điều đó làm anh đau khổ lắm. Tôi cũng chỉ biết lẳng lặng bên anh mà không thể giúp gì hơn được. Tôi luôn động viên anh bỏ qua cho chị ấy vì dù sao người đàn bà vất vả bên ngoài xã hội không phải là một điều dễ dàng gì. Tôi không phải không biết ghen, tôi yêu và ghen nhiều lắm. Những đêm nằm trống trải một mình, tôi nhớ anh quay quắt và thương thay cho thân phận hư vô của mình. Nhưng tôi không có tư cách gì để ghen, cuộc tình này là do tôi tự nguyện bước vào.
Tuổi tôi mỗi ngày một nhiều, mặc cho gia đình, bạn bè giục lấy chồng nhưng tôi vẫn im lặng. Tôi xác định sẽ yêu và bên anh dù cho tôi không bao giờ có được anh trọn vẹn đi chăng nữa. Ngay cả một đứa con tôi cũng không dám sinh cho anh, vì tôi biết nếu làm thế chắc chắn sẽ gián tiếp khiến anh muốn vứt bỏ gia đình. Mà như thế có tội lắm. Vì vậy tôi chấp nhận là một người đàn bà đơn độc để yêu anh.
Thế rồi cái ngày anh đến bên tôi nói: “Anh li dị rồi” khiến tôi sững sờ. Tôi khóc. Tôi không biết mình khóc vì hạnh phúc khi ngày có anh sẽ thành hiện thực hay khóc vì thấy mình có tội làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Anh nói sự chịu đựng của anh với chị ấy không thể thêm được nữa. Chị không chỉ xúc phạm anh bao năm qua mà còn đay nghiến bố mẹ anh không biết dạy mới sinh ra một đứa con bất tài như anh. Nó giống như một giọt nước tràn ly và anh quyết định ly hôn.
Tôi nên để anh về với gia đình hay quyết giữ anh bên mình (Ảnh minh họa)
Sau đó hơn 2 tháng, hai người chính thức chia tay. Tôi nghe anh kể chị ấy còn hung hăng, hống hách lắm. Còn nói rằng bỏ được anh là nhẹ cho chị ấy vì chị ấy sẽ sống tốt hơn nếu không có kẻ ăn bám là anh. Anh bỏ vợ rồi tôi cũng không dám vồn vã tới với anh ngay. Chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm nữa mới tính chuyện cưới xin. Thật may là gia đình tôi đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi cưới nhau. Có lẽ bố mẹ cũng thương tôi, thương anh số vất vả nên tác hợp cho chúng tôi. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến như vậy sau 6 năm yêu anh. Tôi hồi hộp chờ đợi ngày mình và anh thành vợ, thành chồng.
Suốt khoảng thời gian yêu nhau từ khi anh bỏ vợ, vợ cũ của anh thường xuyên hằm hè với tôi. Ban đầu chị ấy cười khinh tôi đi “hốt” của thừa, sau đó lại dọa dẫm là “lấy về đi rồi mới biết thế nào là nhục”, thậm chí chị ấy còn nói tại tôi mà anh ta dám bỏ chị ấy…Tôi nín nhịn bỏ qua tất cả vì tôi nghĩ dù sao với người phụ nữ sau ly hôn, những cú sốc tinh thần là điều không thể tránh khỏi. Tôi hiểu và thông cảm cho chị ấy.
Tôi không biết mình đã làm gì sai, đã làm gì quá đáng mà ngày hôm nay tôi đau khổ như thế này. Khi thiệp cưới vừa phát đi thì cũng là lúc chị ấy tìm tới tôi. Chị ấy cầu xin tôi trả anh ấy về cho chị vì hai đứa con. Giờ chị ấy hối hận rồi, không thể nuôi nổi hai con lên người nếu không có chồng. Chị ấy hứa sẽ đối xử tốt với anh. Chị bảo rằng tôi còn trẻ, lại chưa có con, còn có cơ hội làm lại cuộc đời chứ giờ chị một nách hai con, một đời chồng không thể xây dựng với ai được nữa. Mà có lấy thì hai đứa con cũng khổ khi ở cùng cha dượng.
Tôi thực sự đau khổ vô cùng. Chị ấy cũng gặp anh yêu cầu nối lại, chị còn bảo hai đứa con năn nỉ bố quay về. Nhìn hai đứa trẻ khóc mếu, mẹ thì van lài khiến tôi vô cùng xót xa. Nhưng tại sao chị ấy không chọn thời điểm khác để quay lại mà để đúng khi tôi đã phát đi những tấm thiệp mời cho ngày cưới của mình chị ấy mới làm thế? Đâu phải chỉ có mình tôi mà còn có gia đình tôi nữa. Anh cũng vật vã đau khổ lắm. Tôi biết anh day dứt là vì hai đứa con. Anh không dám quyết định điều gì nữa, anh nói chỉ cần tôi muốn thế nào anh sẽ làm thế. Nhưng tôi phải làm gì lúc này đây, lẽ nào kẻ thứ ba như tôi không thể được hưởng hạnh phúc?
Thùy Dương (duongnn...)