Lúc đầu tôi cay cú vì tưởng chỉ có mình anh rắp tâm lừa tôi, ai dè, vợ anh cũng chẳng lạ. Chị ta còn “động viên” chồng cứ “vui vẻ” với tôi cũng được.
Cho tới tận khi mọi sự vỡ lở ra, tôi vẫn không thể tin được rằng mình lại bị lừa tình một cách ngoạn mục và đau đớn như thế. Bỗng nhiên tôi trở thành thứ mua vui cho gã đàn ông có vợ ấy trong sự cho phép của vợ anh ta. Cái sự thật cay đắng này tôi chẳng dám kể với ai vì nói ra chỉ nhục nhã cái thân mình.
27 tuổi, tôi gặp anh ta và cảm thấy rằng tình yêu đến với mình muộn màng nhưng ngọt ngào quá đỗi. Sau khi chia tay 2 mối tình trước đó, tôi đã nghĩ mình không thể yêu ai được nữa. Nhưng rồi gặp anh, tôi tìm thấy sự đồng cảm, tình yêu nảy nở khá nhanh. Giờ nghĩ lại mới thấy, một phần cũng là vì tôi vội vàng quá.
Gặp anh, tôi tìm thấy sự đồng cảm, tình yêu nảy nở khá nhanh. Giờ nghĩ lại mới thấy, một phần cũng là vì tôi vội vàng quá. (ảnh minh họa)
Thử hỏi 27 tuổi, những gì trong trắng nhất cũng đã trao cho mối tình đầu, nên khi gặp anh, tôi cũng không đắn đo quá nhiều. Nói về người đàn ông mà tôi yêu: anh hơn tôi 4 tuổi, đang làm nhân viên kinh doanh một công ty tư nhân. Chúng tôi quen nhau sau một lần cùng hợp tác làm ăn giữa hai công ty. Kể từ lần gặp đầu tiên, về nhà, anh ta nhắn tin trò chuyện với tôi suốt. Cuối cùng, sau khoảng hơn 2 tháng, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Kể từ khi yêu, anh ta tới phòng của tôi ăn ở như cơm bữa, tuần 7 ngày thì có khi anh ở lại tới 5 đêm. Lúc nào tôi cần, tôi gọi là anh ta cũng phóng đến. Thế thì làm sao tôi có thể nghi ngờ được. Tôi hoàn toàn không hề nghĩ anh ta có vợ rồi… Thậm chí, tôi cũng từng theo anh về thăm gia đình (nhưng lúc đó anh bảo về để cho biết chứ đừng bảo là yêu nhau vì nhà anh lắm cô, lắm dì, nói ra mọi người lại nhòm ngó). Vậy là chuyến về thăm đó, tôi gặp bố mẹ anh, nhưng chúng tôi chỉ giới thiệu là đồng nghiệp…
Chuyện chúng tôi tới giờ cũng được gần 8 tháng, tôi vẫn cứ nghĩ yêu nhau độ hơn năm thì hai đứa sẽ cưới… Anh ta vẫn ăn ở cùng phòng trọ với tôi…
Kể từ lần gặp đầu tiên, về nhà, anh ta nhắn tin trò chuyện với tôi suốt. Cuối cùng, sau khoảng hơn 2 tháng, chúng tôi chính thức yêu nhau. (Ảnh minh họa)
Đùng một cái, vào một hôm đẹp trời, có số máy lạ gọi đến cho tôi. Chị ta xưng là vợ của anh… Tôi kinh ngạc vì thái độ thản nhiên của chị ta khi biết rõ tôi đang ăn ở với chồng chị suốt hơn nửa năm qua. Chị ta cười khinh khỉnh rồi kể là chị ta có bầu, do khó khăn nên phải nghỉ suốt 9 tháng ở nhà, rồi lại ở cữ… Chị ta về bên ngoại. Biết là chồng không thể “nhịn” được từng ấy thời gian nên chị ta thoải mái cho chồng ra ngoài tòm tem, không ghen tuông. Chị ta còn nói, thà như thế chồng vẫn yêu, vẫn phục vợ, mà còn không rước bệnh vào vì dù sao cặp kè với những cô như tôi còn hơn chán là để chồng đi tìm “gái làng chơi”.
Trời ơi, tôi nghe xong mà cay hận. Tôi cứ như cái thứ rẻ rúm để vợ chồng họ thay nhau lợi dụng. Tôi không phát hiện ra vì chị ta về nhà ngoại ở ngay từ khi có bầu, thế nên ngay cả khi về nhà anh ta chơi tôi cũng không hề biết.
Đau đớn, nhục nhã cái thân tôi, những tưởng yêu được người tử tế để tiến tới hôn nhân, nào ngờ vớ phải hai vợ chồng đốn mạt như nhau. Ngay sau khi biết sự việc, tôi chẳng còn cách nào khác, ngậm ngùi chuyển nơi ở, chấm dứt cuộc tình mà mình là thứ thế thân ấy. Tôi chẳng dám làm rùm beng lên vì tự thấy ê chề lắm rồi.
Tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai để phải khốn khổ vì họ đến thế này?