Tháng 11 thổi rát miền thương nhớ trong em

Ngày 18/11/2014 17:11 PM (GMT+7)

Có một trái tim còn biết yêu thương, có một người để mà đợi chờ, có một cái đích để mà ngóng trông đã là hạnh phúc lắm rồi. Em ổn!

Trời bắt đầu lạnh rồi anh ạ. Cái lạnh của tháng 11 không hẳn đã vào đông nhưng đủ khiến cho lòng người phải nhớ.

Nó là một bước chuyển giữa tiết trời mát lành của mùa thu và cái lạnh đầu đông… Em ngồi bên ô cửa sổ quen thuộc, nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới và nhớ anh. Em nhấp một ngụm cà phê ấm nóng, dư vị nồng nàn lan ra trong miệng… Giờ này, anh ngủ chưa?

Anh đang ở một nơi cách em tới cả nửa vòng trái đất. Ở bên đó, mùa đông của anh có lẽ lạnh hơn. Em thấy những tấm hình anh gửi về tuyết trắng xóa. Trước đây, em từng thích được chạy tung tăng trên tuyết, nặn những hình thù đáng yêu. Nhưng giờ với em, màu trắng đó là một sự khắc khoải. Nó cho em biết rằng ở đó anh cũng đang lạnh. Em có thể cảm nhận được một nỗi chông chênh trong lòng anh. Vì, em cũng vậy!

Tháng 11 thổi rát miền thương nhớ trong em - 1

Em biết ở nơi phương xa lòng anh cũng lạnh (Ảnh minh họa)

Người ta nói yêu xa khó lắm. Mà đúng là khó thật. Nhất là khi sự chờ đợi thuộc về người con gái.  Họ nói em ngốc , hơi đâu mà đi tin vào một người đàn ông yêu mình hơn nửa năm mà rời xa mình đến nửa thập kỉ. Tuổi trẻ đi qua đời người con gái nhanh như chớp mắt, vậy mà em liều lĩnh chấp nhận chờ đợi anh. Ngày anh đi, anh chỉ nắm tay em nói một lời ngắn gọn: “Anh sẽ trở về với trái tim còn yêu em. Nhưng chờ anh tới bao giờ là quyền của em, em nhé”.

Em hiểu anh phải dằn lòng mình đến thế nào khi nói ra những lời đó. Để thề thốt, để nói như đinh đóng cột về tình yêu, về sự chờ đợi đâu có khó. Nó chỉ là lời nói ra miệng thôi mà. Nhưng để sống và yêu như lời thề đó là cả một chặng đường dài lắm. Anh có thể yêu nhưng biết đâu em không thể đợi. Anh sợ sẽ ràng buộc em bằng một lời yêu sâu đậm. Khi ấy em có muốn dừng lại, quay đầu bước đi con đường khác cũng khó vì sẽ bỗng dưng trở thành kẻ phụ tình.

Cảm ơn anh vì đã nói lời yêu đủ để em có niềm hi vọng nhưng cũng cho em một con đường lùi. Em tin tình yêu anh dành cho em là thật nên mới có thể kìm lòng như thế. Em cũng không dám hứa hẹn sẽ chờ anh đến tận cùng. Em cũng có nỗi sợ của riêng mình. Em sợ cuộc đời xô đẩy, sợ sự cô đơn, sợ một mai biết đâu đó em yếu mềm…  Có rất nhiều điều chờ đợi chúng ta ở phía trước mà chẳng ai biết chắn chắn là gì… Em cũng sợ một ngày nào đó em sẽ lại yêu và phụ bạc lại lời hứa chờ anh. Vì thế, em cũng đã chỉ gật đầu…

Tháng 11 thổi rát miền thương nhớ trong em - 2

Nếu một ngày em quay đầu, em cũng tin anh không buồn khổ. Vì chúng ta, đã trân trọng tình yêu này tới cùng. Thế là đủ, phải không anh! (Ảnh minh họa)

Chúng ta chỉ có niềm tin ngắn ngủi như thế để đợi chờ nhau. Tình yêu này vẫn cứ cháy trong lòng em. Như đêm nay, một đêm mùa đông thật buồn, cái lạnh bắt đầu sâu hơn và nỗi nhớ cũng vì thế mà dày thêm gấp bội. Nhưng em không thấy cô đơn, không thấy mình đơn độc. Thi thoảng, trên con đường quen thuộc về nhà em cũng thấy chạnh lòng khi nhìn những đôi tình nhân đèo nhau đi trong gió. Nhưng rồi em lại nghĩ, ở nơi xứ người, anh còn quạnh vắng hơn em.

Có một trái tim còn biết yêu thương, có một người để mà đợi chờ, có một cái đích để mà ngóng trông đã là hạnh phúc lắm rồi. Em ổn! Hãy yên tâm anh nhé! Những ngày đông em vẫn lượn lờ phố phường chứ không co ro trong chăn ấm. Dù thế, nỗi nhớ anh vẫn thường trực trong tim này.

Chúng ta đừng thề thốt, chúng ta cứ chờ thôi, chờ cho thời gian mang tới điều mà ta muốn. Nếu một ngày anh quên, em sẽ không trách cứ. Nếu một ngày em quay đầu, em cũng tin anh không buồn khổ. Vì chúng ta, đã trân trọng tình yêu này tới cùng. Thế là đủ, phải không anh!

(ngongiomuadong@...)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan