Em đã tự gỡ vòng tay tôi ra khỏi đời em, em bước đi về phía trước. Em nói rằng: “Tình yêu em xin nhận nhưng em vẫn phải đi”.
Hà Nội bắt đầu vương những cơn gió mùa đông bắc. Nó gợi lên một cảm giác thật bâng khuâng. Có thể là buồn, cũng có thể là nhớ… Tôi tạt vào một quán cà phê ven đường. Trong một tiết trời mùa đông bảng lảng những con gió lạnh, tôi thích cái thú vui này. Nó làm tôi nhớ em, cô gái thuộc về quá khứ…
Tôi đã từng hứa đưa em đi hết cuộc đời. Gã trai nào khi yêu chẳng nói lời ngọt ngào như thế. Tôi cũng vậy… Nó là câu nói từ tâm chứ không phải lời trót lưỡi đầu môi. Nhưng cuộc đời thì nghiệt ngã quá, mà tôi thì chỉ là gã trai ngoài trái tim hừng hực yêu thương nơi lồng ngực tôi còn thiếu quá nhiều thứ để nắm tay em đi về phía trước.
Ly cà phê hôm nay đắng hơn mọi lần. Tôi đã chủ bụng chọn cho mình một vị như thế. Trong một ngày tiết trời làm nao lòng người đến vậy, thử một điều mới mẻ cũng tốt. Từ trong tâm khảm tôi thấy nhớ em, một nỗi nhớ làm tôi nhói đau nơi lồng ngực. Tôi không thể gọi được cảm giác trong lòng mình là yêu hay là hận.
Có lẽ giờ này em đang hạnh phúc bên người đó. Thứ hạnh phúc đó chỉ mình em mới biết được có phải là thật hay không. Không phải tôi buông tay để em bước bơ vơ trong đời. Mà vì vòng tay tôi nhỏ quá, không thể ôm trọn cả giấc mơ sang giàu của em. Em đã tự gỡ vòng tay tôi ra khỏi đời em, em bước đi về phía trước. Em nói rằng: “Tình yêu em xin nhận nhưng em vẫn phải đi”.
Hà Nội bắt đầu vương những cơn gió mùa đông bắc. Nó gợi lên một cảm giác thật bâng khuâng. Có thể là buồn, cũng có thể là nhớ… (Ảnh minh họa)
Ngày em nói lời chia tay, tôi không trách em mà chỉ im lặng. Tôi không thể trách bởi nếu tôi có đủ tài em đã không bỏ tôi ra đi như thế. Tôi chỉ còn biết bước lùi lại, lặng nhìn em ra đi mà lòng đau nhói.
Tôi và em vẫn sống cùng một thành phố nhưng từ ngày đó, tôi chưa gặp lại em. Có lẽ đúng như người ta nói “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Cái thành phố này nhỏ lắm, vậy mà chưa lần nào tôi vô tình gặp lại em. Vì sự xa cách của không gian hay vì lòng người vốn đã không còn đồng điệu?
Tôi vẫn thường xuyên ghé lại những điểm mà chúng ta từng đi. Tôi không sợ quá khứ, tôi cũng không trốn chạy nó. Những lúc thấy buồn, tôi vẫn quay lại. Không phải là nhớ em, chỉ đơn giản là tôi muốn tìm lại thứ cảm xúc nhiều khi tưởng đã chai sạn trong mình. Thứ cảm xúc của một thời yêu đương đắm đuối.
Tôi hay nghĩ về một khoảnh khắc nào đó, nếu tôi chạm mặt em ở một nơi quen thuộc, như quán cà phê này chẳng hạn… tôi sẽ làm gì? Hẳn là em sẽ nghĩ, tôi còn nặng lòng với em nhiều lắm nên mới trở lại trốn cũ tìm chút hoài niệm. Như vậy thật là xấu hổ. Bởi vì tôi không muốn mình là kẻ đáng thương hại, bị em bỏ rơi mà còn vấn vương, vương vấn. Nhưng thực sự không phải vậy… Tôi quay lại như một thói quen…
Em đã tự gỡ vòng tay tôi ra khỏi đời em, em bước đi về phía trước. Em nói rằng: “Tình yêu em xin nhận nhưng em vẫn phải đi”. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm nay, tôi lại ngồi ở quán cà phê mà bao lần trước mình hẹn hò. Đúng là tôi nhớ đến em, cũng tự hỏi mình vì sao cuộc tình này tan vỡ? Nếu em nói chia tay, mà tôi thử giữ em ở lại thì bây giờ chúng ta thế nào? Sẽ gọi nhau bằng tình cũ như hiện tại hay em đang sánh bước bên tôi với tư cách người yêu? Chẳng ai biết được câu trả lời vì ngày đó, tôi đâu có nói lời níu kéo… Hình như là tôi không yêu em nhiều như tôi nghĩ, hoặc ít ra lúc đó tôi đã không yêu nhiều như tôi phải làm.
Tôi bước ra khỏi quán cà phê… Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi, tôi vẫn hi vọng mình sẽ gặp em một lần, để biết cuộc sống của em giờ ra sao? Chia tay với tôi em có hạnh phúc không. Tôi dám chắc mình sẽ rất vui khi gặp lại. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, tình yêu này cũng vậy và không có lí do gì chúng ta phải buồn khi người kia chủ động rẽ sang con đường khác? Nếu người khác có thể nắm tay em, mang lại hạnh phúc cho em thì tôi thấy điều đó có gì phải buồn đâu em. Tôi muốn biết em sống thế nào nhưng tôi sẽ không vướng bận. Vì em ở phía sau lưng tôi rồi. Nhưng tiếc là lần này, tôi lại không gặp em. Không sao, tôi sẽ còn quay lại…
(muadongkhongten@...)