Anh đứng đợi nơi hoàng hôn dần tắt / Em nơi nào sao héo hắt tim anh
Anh vẫn đợi
Anh đứng đợi nơi hoàng hôn dần tắt
Em nơi nào sao héo hắt tim anh
Thời gian trôi dòng đời hối hả
Anh một mình em ngã vòng tay ai
Tháng năm dài sao em chẳng hiểu anh
Theo người ấy với anh em có đúng
Tình anh trao không bao giờ nao núng
Em nghĩ kĩ rồi em hạnh phúc chăng
Đừng phiền anh vì cuộc sống đổi thay
Anh nói thế rồi quay đi rất vội
Vì anh sợ vài ba lời êm ái
Em vỗ về anh lại ngã lần hai
Có nhiều lần anh thức đến canh hai
Nhớ về em anh mệt nhoài sang canh bốn
Lòng anh đau rồi lại cười giật vốn
Em ấm rồi mày hãy yên tâm