Rơi nước mắt với bài thơ chồng xin vợ đừng ly hôn để con có một gia đình đầy đủ

Ngày 05/01/2018 14:46 PM (GMT+7)

Bài thơ “Nếu...” được tác giả Phan Xuân Hồng viết sau khi chứng kiến một cuộc thi hành án phân chia con sau ly hôn. Ngay khi chia sẻ trên trang cá nhân, bài thơ này được rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ.

Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin đăng tải bài thơ "Nếu" để gửi đến quý độc giả:

“Nếu một ngày hai đứa hết yêu nhau

Xin em đừng để nỗi đau này cho con biết.

Chúng ta sẽ tiếp tục giả vờ thắm thiết

Cứ cười vui giống hệt thuở ban đầu.

Anh hứa rằng, chẳng cấm đoán em đâu

Cứ lặng lẽ tình riêng, ẩn mình mà làm dâu nhà khác.

Anh cũng sẽ âm thầm hoá thân thoát xác

Yêu một người dưng, nhưng vẫn đảm trọn việc nhà.

Hứa với anh đi, không kéo đến phiên toà

Đừng để các con chúng ta vỡ oà đau đớn.

Đừng để đứa em phải chia lìa thằng lớn

Níu tay nhau gào khóc chốn công đường.

Những đứa trẻ nhà mình chúng rất đáng thương

Làm sao sớm khôn ngoan để tỏ tường thế sự.

Chúng quen yêu thương trong ngôi nhà đoàn tụ

Xin em đừng kéo ra toà, dù ta đã hết yêu nhau”.

Rơi nước mắt với bài thơ chồng xin vợ đừng ly hôn để con có một gia đình đầy đủ - 1

Hôn nhân tan vỡ, con cái là những người chịu thiệt thòi nhất (Ảnh minh họa)

Bài thơ với ngôn từ gần gũi, đời thường nhưng ẩn chứa nhiều cảm xúc, lấy không ít nước mắt của bạn đọc.

Buồn, xót xa, xen lẫn bùi ngùi là cảm xúc khi đọc bài thơ "Nếu..." của tác giả Phan Xuân Hồng. Vẫn trên phông nền cũ viết về đề tài hôn nhân gia đình, nhưng bài thơ lại cuốn hút người đọc bởi một phong cách viết rất riêng.

Phía sau nhan đề "Nếu..." là mở ra một chuỗi thơ đáng suy ngẫm:

“Nếu sau này hai đứa hết yêu nhau

Xin em đừng để nổi đau này cho con biết

Chúng ta sẽ giả vờ thắm thiết

Cứ cười vui giống hệt thuở ban đầu”.

"Nếu..." là một giả thiết mở, khơi mào để nói về cuộc hôn nhân không lối thoát. Hết yêu rồi mà vẫn phải níu giữ, đó là tâm lí chung của bao người. Nhưng để níu kéo thì cách sắp xếp giả tạo là một cách sắp xếp khéo léo nhất. 

Giả vờ yêu, giả vờ cười, rồi vờ giả vờ hạnh phúc. Một sự cam chịu hi sinh không hề nhẹ. Từ "xin" được lặp lại nhiều lần, chất chứa nỗi đau. Nhưng đó không phải là sự cầu xin hạ mình, không cần ban chút tình còn sót lại. Nó chan chứa cả một trái tim ấm áp vẹn tròn trách nhiệm của người làm bố làm mẹ dành lại cho con trước nguy cơ gia đình tan vỡ.

Rất tự nhiên, vẫn theo mạch thơ chảy chậm đều, man mác mang nặng nỗi niềm ấy. Khổ thơ dưới đây có điều gì đó quằn quại, bất lực, buông xuôi... nhưng đầy tính nhân văn. Ta nghe như có tiếng thở dài rên khẽ trong từng câu chữ:

“Anh hứa rằng chẳng cấm đoán em đâu.

Cứ lặng lẽ tình riêng, ẩn mình làm dâu nhà khác.

Anh cũng sẽ âm thầm hóa thân thoát xác.

Yêu một người dưng, nhưng vẫn đảm việc nhà”.

Đành chấp nhận cuộc sống trong cảnh đồng sàng dị mộng. Chung giường nhưng trái tim tâm hồn lại chia thành hai ngả; ngả sống cho mình và ngả sống vì người khác. Quả thật, đây là những mảnh vỡ “hoàn hảo” được lắp ráp một cách tỉ mỉ công phu.

Giá như tất cả những cuộc hôn nhân trước nguy cơ tan vỡ, đều cố sắp xếp khéo léo như thế thì chắc hẳn cuộc sống sẽ đỡ đi những chuỗi bi kịch.

Bài thơ như một lời nhắc khẽ để những ai đang trong hoàn cảnh này, hãy một lần sống chậm lại, bỏ bớt cái tôi cố hữu để tránh những đau thương mất mát không đáng có trong gia đình.

Theo Đào Tân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình