Thương vụ ái tình (Phần 1)

Ngày 08/05/2019 18:33 PM (GMT+7)

Diệu Hoa cười nhẹ, rời khỏi phòng với tâm trạng khó chịu. Chưa ra khỏi cửa phòng, Diệu Hoa đã ngã sấp mặt. Ai đó giẫm vào chiếc áo khoác của cô. Vài kẻ trong phòng cười lớn tiếng, tuyệt nhiên không một ai đến đỡ cô dậy, ngoại trừ Đỗ Quyên.

Diệu Hoa, một diễn viên đã hết thời, luôn nhớ nhung cái thời mình còn tiếng tăm, nhưng tham vọng lại quá xa so với khả năng của mình. Chính vì lòng tham đó, cô vô tình vướng vào một vụ bán thân lúc nào không hay. 

Cô càng không ngờ được, người lừa cô vào bẫy lại là người thân thiết nhất – anh trai ruột. 

Diệu Hoa sẽ giải quyết thương vụ này thế nào? Liệu rằng mọi chuyện có đơn giản chỉ là một cuộc mua bán, đổi chác? Người đàn ông mua cô là ai? 

Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình bắt đầu vào lúc 19h00 từ 08/05 tại mục Eva Yêu.

Diệu Hoa ngả lưng trên ghế sô pha, cắn móng tay. Anh trai cô, Hưởng, cũng là quản lý của cô, người đang đi đi lại lại trong phòng khiến cô chóng hết cả mặt.

Diệu Hoa cau có, cầm cái gối ôm ném phăng vào người Hưởng.

- Đừng có đi qua đi lại nữa. Anh không mệt à?

Hưởng quay lại nhìn cô, nhăn trán. Anh ta cứ run như cầy sấy suốt từ sáng đến giờ mà chẳng rõ nguyên nhân tại sao.

- Này, nếu như mà anh mệt thì về nghỉ đi. Đằng nào em cũng không còn việc gì nữa. Chỉ là chụp ảnh quảng cáo thôi, em làm được. Yên tâm.

Hưởng nghiêng đầu nhìn cô. Không thể tin được mấy lời hứa lèo phát ra từ miệng của Diệu Hoa. Cô nổi tiếng là chảnh chọe và mắc bệnh ngôi sao, cho dù bây giờ chẳng còn là người nổi tiếng nữa.

Diệu Hoa nhướng mày, nhổm người dậy, cao giọng nói với Hưởng.

- Anh không tin em? Này, chúng ta đã làm việc gần chục năm rồi đấy.

- Thế em có nhớ vì ai mà em trở nên như này không?

Hưởng hỏi vặn lại. Đúng là chỉ có mình anh mới cản được cái mồm cô, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Điển hình là một năm trước, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Diệu Hoa đã lỡ lời phát ngôn vớ vẩn. Chuyện chẳng có gì nếu như cô không vướng phải nhiều scandal lặt vặt và không gây thù chuốc oán với những kẻ khác.

Trong ngành giải trí này, sơ chân một bước thì có thể tụt xuống vực, mãi mãi không có cơ hội bò lên.  Hưởng không cứu được cô, còn bị cô kéo xuống dốc. Hiện tại, Diệu Hoa chỉ là một cô diễn viên quèn không hơn không kém, chẳng ai thèm nhớ đến.

Diệu Hoa cứng họng, không nói được gì. Đương nhiên là cô nhớ. Chính vì thế, dạo này cô đã bớt mồm miệng và chảnh chọe đi. Nhưng chẳng có tác dụng gì mấy, vì mọi chuyện đều đã xảy ra, chẳng thể quay lại quá khứ mà thay đổi được .

Hưởng lại cầm điện thoại lên xem, mỗi lần nhìn vào điện thoại, gương mặt lại cuống lên.

- Được rồi em biết rồi mà. Giờ em cũng không còn như trước nữa. Anh mà có việc thì cứ về đi.

- Thật không?

Có vẻ như tin nhắn tới của Hưởng khiến anh ta bồn chồn lắm, chắc là việc gì đó cấp bách, không thể hoãn lại được. Diệu Hoa nhìn anh ta, kiên quyết gật đầu.

Hưởng cuối cùng cũng rời đi.

Diệu Hoa ngồi trong phòng chờ của buổi chụp hình. Cô đã trang điểm và thay đồ xong từ lâu, nhưng vẫn chưa đến lượt chụp ảnh. Đó là sự khác biệt giữa lúc đứng ở đỉnh cao, và lúc chẳng là gì. Cô không có quyền đòi hỏi những thứ tốt nhất nữa, cũng không có quyền ra lệnh, chỉ thị, đưa ra yêu cầu. Thậm chí, cô còn bị bắt nạt.

Diệu Hoa buông ra một tiếng thở dài.

Tiếng ồn ào vang lên, cửa phòng chợt bật mở.

Đỗ Quyên bước vào, vài nhân viên vây xung quanh cô, kẻ lau mặt, người choàng áo qua vai. Tất cả mọi người đều tất bật.

Diệu Hoa bĩu môi. Cô cũng từng như vậy. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả, đó là điều mà cô học được sau cả chục năm lăn lộn.

Đỗ Quyên dừng lại trước mặt Diệu Hoa.

- Chị chờ lâu lắm rồi nhỉ? Dù sao thì cũng phải chờ thôi. Ngoài kia có chút lạnh đấy, đừng để bị cảm nhé.

Đỗ Quyên tỏ ra quan tâm, nhưng thực chất toàn những lời mỉa mai. Ai cũng biết hai người ghét nhau như chó với mèo. Diệu Hoa thất bại như vậy, người sung sướng và hưởng lợi nhất không ai khác, chỉ có Đỗ Quyên.

- Tất nhiên rồi.

Diệu Hoa cười nhẹ, rời khỏi phòng với tâm trạng khó chịu. Chưa ra khỏi cửa phòng, Diệu Hoa đã ngã sấp mặt. Ai đó giẫm vào chiếc áo khoác của cô. Vài kẻ trong phòng cười lớn tiếng, tuyệt nhiên không một ai đến đỡ cô dậy, ngoại trừ Đỗ Quyên.

- Chị cẩn thận chứ. – Cô ta nâng Diệu Hoa dậy, vẻ mặt tươi cười thánh thiện, nhưng bộ móng dài ngoẵng thì đang cắm sâu vào da thịt Diệu Hoa. Diệu Hoa cắn răng chịu đựng.  Với địa vị hiện tại, cô chẳng làm gì được Diệu Hoa.

- Tất nhiên rồi. – Diệu Hoa trả lời, không cảm xúc gì.

Gió từ ngoài cửa thốc vào, ngoài trời đúng là có chút lạnh, còn cô chỉ có độc một bộ áo tắm và chiếc áo khoác mỏng. Diệu Hoa xoa vai, tự nhắc nhở mình rằng phải nhanh chóng lấy lại vị trí ngày xưa.

thuong vu ai tinh (phan 1) - 1

Diệu Hoa tức giận ném cái điện thoại xuống đất. Cô ngồi xổm ở đó, dựa lưng vào tường, thất thần một lúc. Chẳng biết qua bao lâu. Diệu Hoa đứng dậy.

***

Hưởng sấp ngửa chạy vào một quán ăn kiểu Nhật, nhân viên lễ tân báo với anh ta rằng có người đã chờ sẵn trong phòng riêng. Hưởng được đưa đến trước cửa phòng.

Anh ta đứng trước cánh cửa kéo màu trắng ngà, hai bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.

- Nào. Có chuyện gì mà mày chưa từng làm cơ chứ? Muốn sống thì phải thế thôi.

Hưởng trấn an bản thân, tuy nhiên người anh ta vẫn run lập cập. Anh ta biết chuyện mình sắp làm chẳng có gì tốt đẹp cả. Hưởng hít sâu một hơi rồi kéo xạch cái cửa ra.

Một người đàn ông đã ngồi ở đó, trên chiếc bàn thấp kiểu Nhật. Người đàn ông với gương mặt anh tuấn, điềm đạm, chẳng có vẻ gì giống một người xấu. Nhưng mấy tên xấu xa thì thường luôn có cái vỏ bọc như vậy.

- Chào anh, giám đốc Tú.

Tú ngẩng đầu lên, trông chẳng có vẻ gì là vui mừng hay cáu giận. Hưởng lật đật bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống trước mặt Tú. Anh ta xoa hai tay vào đùi.

- Xin lỗi vì đến muộn, tôi dở chút việc.

Tú chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng để lên bàn một tờ giấy. Hưởng không bắt kịp hành động của anh, đơ người mất một lúc.

- Anh … - Hưởng nghiêng đầu, có ý dò hỏi – Muốn tôi đọc cái này sao?

- Đúng vậy. Các điều khoản tôi đã liệt kê hết rồi. Nếu anh đồng ý thì ký vào đó.

Hưởng khẽ xuýt xoa, nhanh nhảu lật giở mấy trang giấy, đọc cũng như không, rồi vội vàng ký lên đó.

- Gửi lại anh. Giao dịch thành công. Tối nay tôi sẽ bảo con bé đến khách sạn JM. Tôi xin phép.

Hưởng lại vội vàng đứng dậy, cúi người 90 độ chào Tú, rồi quay lưng đi.

- Cô ta cần tiền đến thế sao?

- Ai cơ? – Hưởng giật mình, quay lại nhìn Tú với vẻ mặt khó hiểu.

- Diệu Hoa.

Hưởng suy nghĩ một chút. Cả hai đều cần. Nhưng anh ta có vẻ cần nhiều hơn một chút. Vì scandal của một năm trước, cả hai đã tiêu sạch số tiền mà họ có, Hưởng thậm chí còn lấy cả tiền của mình ra để cứu Diệu Hoa. Điều này thì ngay cả Diệu Hoa cũng chẳng biết.

- Đúng vậy.

Tú không hỏi nữa. Anh lẳng lặng cầm cốc trà lên uống cạn.

***

Diệu Hoa chụp hình xong thì cũng đã là tám giờ tối. Cả ekip không ai rảnh rang chú ý đến cô, mà cô cũng không có nhân viên phục vụ. Diệu Hoa một mình quay về phòng chờ.

Hành lang khách sạn ở tầng một hút gió, chiếc áo mỏng mà cô mặc chẳng thể che chắn được gì. Toàn thân cô cứ thế run lên. Cô thổi nhẹ vào tay để cho ấm người. Chuông điện thoại vang lên, Hưởng gọi đến, số khẩn cấp. Thường thì chỉ khi nào có chuyện gấp thì anh ta mới dùng số này để gọi cho cô.

- Sao vậy? Có chuyện gì à? – Giọng Diệu Hoa như thể sắp vỡ ra.

- Ừ. Nhà chúng ta bán rồi. Tối nay em ở tạm khách sạn JM nhé. Anh đặt phòng cho em rồi.

- Cái gì cơ? – Diệu Hoa bất ngờ, hét lên. – Anh nói bán nhà là sao?

- Thì đó. Lần trước có người liên hệ nên anh bán rồi.

- Anh bị điên à? Anh có biết căn nhà đó là gì với chúng ta không?

Hai mắt cô nóng lên. Đó là căn nhà duy nhất bố mẹ để lại cho cô và Hưởng, và cũng là kỉ niệm duy nhất về họ còn tồn tại. Thế mà anh ta nỡ bán ư? Vì để giữ lại căn nhà đó, cô đã khuynh gia bại sản rồi.

- Diệu Hoa, chúng ta cần tiền.

- Anh im đi! – Cô tức giận, tắt máy.

Diệu Hoa ngồi thụp xuống, ngay giữa lối đi hành lang. Cô không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên. Cô từng là một kẻ điên, và giờ thì xung quanh cô toàn kẻ điên.

Một vài nhân viên hay người khách đi qua lối đi hành lang, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt thương cảm hay kỳ quặc. Nhưng cô chẳng còn hơi đâu mà để tâm đến họ. Họ đâu có cho cô tiền hay có thể giúp cô lấy lại căn nhà.

Chuông tin nhắn lại vang lên. Hương gửi tin nhắn tới. "Số phòng 1310, tầng 9, thẻ nhận ở quầy lễ tân".

Diệu Hoa tức giận ném cái điện thoại xuống đất. Cô ngồi xổm ở đó, dựa lưng vào tường, thất thần một lúc. Chẳng biết qua bao lâu. Diệu Hoa đứng dậy.

Đúng là giờ này tức giận cũng chẳng để làm gì. Nhà cũng đã bị bán. Cô ngồi đây cũng không thể giải quyết được vấn đề. Chăm sóc mình trước, những chuyện còn lại để sau hãy tính.

Diệu Hoa đứng dậy, ra quầy lễ tân nhận phòng. Nhân viên lễ tân nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Trông cô chẳng khác nào vừa bị chết trôi, tóc thì rối tung, mắt sưng húp, toàn thân trắng bệch. Diệu Hoa nhận thẻ phòng, rồi lừ đừ đi lên thang máy.

thuong vu ai tinh (phan 1) - 2

Tú nhướng mày, thản nhiên nhìn cô. Diệu Hoa giật mình. Chuyện này là thế nào?

***

Tú đứng trong phòng tắm, cạo râu. Anh nhìn thẳng vào mình trong gương. Người đàn ông trong gương là một người trẻ tuổi, trông bảnh bao, đẹp đẽ, vẻ ngoài hút hồn bao nhiêu cô gái.

Nhưng anh biết rằng, trái tim và tâm hồn của người đàn ông đó thì đã héo quắt và cháy đen sì.

- Mày là ai vậy Tú?

Anh tự lẩm bẩm với mình trong gương. Tú vốc một vốc nước lạnh, bôi lên mặt để rửa sạch đám bọt xà phòng, rồi lấy khăn thấm.

Anh là Tú, giám đốc công ty truyền thông, một người mà hàng vạn người muốn gặp, muốn xin anh một cơ hội, thậm chí sẵn sàng trao thân để đổi lấy một cơ hội lên đời.

Nhưng tại sao hiện giờ anh lại cảm thấy mất tự tin thế này chứ?

Tiếng cửa mở vang lên. Tú thở hắt ra. Anh đã chờ đợi giây phút này bao lâu, thế nhưng giờ lại cảm thấy muốn dừng lại. Nhưng chuyện đã làm rồi thì không hoãn được. Anh phải làm, để bản thân không còn bứt rứt, khó chịu nữa, dù việc mà anh sắp làm hèn hạ đến mức nào.

Diệu Hoa ngay trước cửa, choáng váng khi thấy căn phòng VIP rộng lớn. Cô và Hưởng làm gì có nhiều tiền đến thế, để thuê một căn phòng hạng sang ở qua một đêm như này?

Diệu Hoa định gọi cho Hưởng, nhưng chợt nhận ra mình đã vứt điện thoại đi rồi. Cô tự lầm bẩm chửi mình là đồ ngu.

- Anh ta điên thật rồi!

- Cô bảo ai điên vậy?

Tiếng người đàn ông đột ngột vang lên. Diệu Hoa giật mình, hướng về phía có tiếng nói. Tú đứng trước cửa phòng tắm, cả người chỉ quấn một chiếc áo choàng lông.

Tú nhướng mày, thản nhiên nhìn cô. Diệu Hoa giật mình. Chuyện này là thế nào?

Cô vội vàng mở cửa ra, xem lại số phòng. Có lẽ cô vào nhầm phòng chăng? Niềm tin của cô bị đánh vỡ khi cô nhìn thấy rõ biển số phòng ghi 1310, tầng 9, nằm ngay ngắn trên góc cửa.

- Cô không nhầm đâu.

- Vậy sao anh lại ở trong phòng tôi? – Cô hoang mang hỏi Tú.

- Vì Hưởng, anh trai cô, đã bán cô cho tôi rồi!  

Cuộc mua bán bất ngờ đập thẳng vào mặt Diệu Hoa. Cô sẽ làm gì với tình huống này đây? Chấp nhận bán mình cho Tú hay tìm cách giãy khỏi thương vụ này?

Rốt cuộc tại sao Hưởng lại bán cô cho Tú? Còn Tú là ai? Anh ta cần gì ở Diệu Hoa hay chỉ đơn giản là đại gia muốn bao một cô gái về mua vui cho mình?

Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình vào 19h00 ngày 09/05 tại mục Eva yêu.

Cuộc hôn nhân chết (Phần cuối)
Mẹ nhắc lại lời của Hoàn. Anh mệt mỏi ngả vào ghế. Trong căn phòng này, ba mẹ con anh giống như những mảnh ghép của một tấn bi kịch. Đối với nhiều...
Theo Ánh Tuyết (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ