Cuộc hôn nhân chết (Phần cuối)

Ngày 07/05/2019 18:18 PM (GMT+7)

Mẹ nhắc lại lời của Hoàn. Anh mệt mỏi ngả vào ghế. Trong căn phòng này, ba mẹ con anh giống như những mảnh ghép của một tấn bi kịch. Đối với nhiều người, bi kịch là chết chóc thì đối với anh, bi kịch chính là có thể ngồi lại bên nhau, nhưng không thể gạt đi hết tất cả quá khứ.

Nguyệt - cô gái nghèo được người chồng thành phố đến hỏi vợ bất ngờ vào một ngày mưa , ngày ngày chỉ biết nghe đi nghe lại tiếng thở dài và nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt mẹ già. Cô đã chấp nhận lấy một người chồng ba năm nhưng chưa từng gặp mặt, chưa một lần đón rước, chưa một lần được yêu thương.

Nhưng chuyện cô lên thành phố để gặp mặt chồng mình chỉ thật sự trở thành quyết tâm to lớn khi cô vô tình nghe tin chồng cô thật ra đã chết sau một tuần hỏi cưới cô. Với chuyến đi dài lần này, liệu Nguyệt có tìm ra được sự thật? Chồng cô đã chết hay còn sống?

Đón đọc truyện dài kỳ Cuộc hôn nhân chết vào 19h00 ngày 18/04 tại mục Eva yêu

Chiếc xe đò lao xuống một đoạn đường dốc, tốc độ càng kinh khủng hơn. Cho đến giờ, Hoàn vẫn là người bình tĩnh nhất trong đoàn khách đang la ó và khóc lóc kia. Có lẽ là anh đã trải qua cửa tử một lần.

Hoàn thấy có một bà mẹ đang ôm đứa con nhỏ trong tay, chị lẩm nhẩm cầm nguyện, người run lên cầm cập. Hoàn cố men theo lối đi nhỏ, bám chặt vào các ghế rồi đến gần chị. Chị ngẩng lên nhìn anh, anh cười nói:

- Đừng sợ, chúng ta sẽ không sao đâu.

Thật ra câu này anh muốn nói cho đứa nhỏ nghe thấy. Có một lần hồi còn nhỏ, đi trò bánh xe khổng lồ, lúc lên cao anh cũng rất sợ nhưng Quân đã nói rằng: “Sẽ không sao đâu, đừng sợ.” Chỉ một câu nói đó đã khiến anh an lòng hơn.

Quân với anh trước cái ngày đó vẫn là hai anh em rất thân thiết. Anh sẵn sàng bỏ quyền thừa kế cho anh trai. Nhưng trước khi anh định làm ý tốt đó thì Quân đã tự tay tước đoạt.

Sau một hồi ấn còi inh ỏi, chiếc xe chuyển hướng đâm qua thanh chắn an toàn và lao xuống một bờ ruộng. Bùn lầy cản tốc độ xe lại nhưng không khiến nó dừng hẳn. Bánh xe lao qua những mạ non xanh mơn mởn, vùi chúng xuống đống bùn đen. Một vài người nông dân hoảng hốt chạy tránh xe, rất may là không ai bị tổn thương.

Cuối cùng chiếc xe đâm vào một gốc gây lớn, khói bốc lên nghi ngút. Người tài xế đã biết trước tình hình, ông đã làm mọi cách để không gây thương vong cho một ai. Chiếc xe đã được giảm tốc độ trước đó nên khi đâm vào cây không gây quá nhiều áp lực.

- Trời ơi, cảm ơn thần linh.

Mọi người không ngừng ngẩng đầu cầu khấn. Họ nghĩ mình thoát chết vì một đấng thần bí nào đó chứ không phải do người tài xế đã nhanh trí hay dũng cảm để họ được sống.

Hoàn bước đến bên cạnh phụ xe đã bị xước cả một mảng da tay vì vít lấy thanh chắn, vỗ vai anh ta rồi nói:

- Lời đảm bảo được đấy.

- Nghề này không có nước đôi. Sống là sống mà chết là chết.

- Nhưng chiếc xe này cũng cần phải thay mới rồi.

Phụ xe cười toe:

- Về cày ruộng thôi chứ tiền đâu mà mua xe mới.

Hoàn không trả lời. Người phụ xe mời anh một điếu thuốc nhưng anh từ chối. anh đứng trên đống bùn bẩn thỉu ngắm nhìn cảnh quê thanh bình này. Không hiểu tại sao, anh lại thấy nhớ nhà. Nhớ những ngày tháng nằm dài trên sô pha, nhớ những ngày tháng cười đùa với anh trai, nhớ những lúc làm nũng với mẹ…

cuoc hon nhan chet (phan cuoi) - 1

Anh sẵn sàng bỏ quyền thừa kế cho anh trai. Nhưng trước khi anh định làm ý tốt đó thì Quân đã tự tay tước đoạt. (Ảnh minh hoạ)

Nhưng có những chuyện giống như con đường một chiều. Không có điểm khứ hồi, không thể quay ngược lại được.

Khi Hoàn về tới nhà thì trời đã tối lắm rồi, khu nhà đã im lìm và tắt hết tất cả đèn đóm. Hoàn không có thẻ để lên trên đó nên anh đã đi cầu thang bộ. Nhưng không may cho anh là mất khẩu nhà đã bị thay đổi. Hoàn không bất ngờ trước việc đó, trước kia anh đột nhập vào đây thì hẳn là họ đã thay một mật mã mới rồi.

Hoàn ấn chuông và chờ đợi. Không có ai ra mở cửa. Anh ấn thêm vài lần nữa thì bà giúp việc mới ra. Bà ta sợ hãi ngất cả đi khi thấy Hoàn, anh quên mất chuyện bà ấy không hề biết anh còn sống.

Hoàn đỡ lấy bà giúp việc vào trong phòng, anh không muốn làm cho bà sợ nên đã đóng cửa lại và trở về phòng. Mẹ, anh trai và chị dâu đều không có ở nhà, không biết là họ đã đi đâu nữa. Chẳng lẽ mẹ vẫn còn nằm viện, Quân và Thuý cũng đang ở đó? Nhưng lúc này trời đã khuya lắm rồi mà.

Thật ra Hoàn không muốn gọi điện cho một ai cả, anh cũng chẳng muốn thông báo rằng anh đã trở về và…anh đang ở đây.

RENGGGG

Hoàn giật mình khi thấy chuông điện thoại bàn réo vang, anh vội vàng chụp lấy ống nghe vì lo sợ nó sẽ làm bà giúp việc tỉnh giấc.

- Mang vài bộ quần áo của Quân đến bệnh viện cho cháu. Nhanh lên, mấy bộ bị rây máu ra thì cô vứt luôn đi nhé.

- Máu? - Hoàn hỏi lại.

Thuý không vội đáp, có vẻ như cô đang suy nghĩ.

- Ai đó? - cô hỏi.

- Em, Hoàn đây.

- Cậu…tại sao cậu lại ở trong nhà giờ này?

Hoàn không muốn trả lời câu hỏi này cho thêm dông dài, anh vội vàng quát lớn:

- Chị đang ở đâu?

- Bệnh viện A. Quân bị tai nạn cậu không biết sao?

- Không, tôi không biết gì cả.

- Quân có thể sẽ không qua khỏi.

Hoàn dập máy xuống và chạy đi. Làm sao mà anh có thể biết được? Không có ai liên lạc với anh cả. Dù rằng trước đó anh có muốn giết Quân, thì bây giờ trong lòng anh cũng ngập tràn sự rối bời. Nếu như đây là sự sắp đặt của ông trời thì sao? Rằng đáng ra anh phải là người chết, nhưng người đó lại là Quân.

cuoc hon nhan chet (phan cuoi) - 2

Tính ra đời cô còn bạc hơn cả đời của Nguyệt. Cô không được chồng thương yêu, đến khi anh chấp nhận yêu thương cô thì mọi chuyện lại ập đến. (Ảnh minh hoạ)

Thuý vuốt vầng trán của chồng, cô không ngờ rằng cũng có ngày anh lại nằm đây hiền từ đến thế. Từ lúc quen anh, cô chưa một lần thấy anh bớt đi sự lạnh lùng. Anh như thể đang gồng lên để chống đỡ một thứ gì đó vô cùng nặng nề.

- Con nghỉ tạm đi Thuý, hai ngày không ngủ rồi. - Bà Chinh bước vào nhắc nhở.

Thuý mỉm cười, lắc đầu:

- Không con không mệt mẹ ạ. Con đợi cho đến khi anh ấy tỉnh lại.

- Con phải chuẩn bị tình huống xấu nhất.

Bà Chinh là một người mẹ mạnh mẽ và tỉnh táo, dường như lúc nào trong bà cũng tràn ngập lý trí hơn là thứ tình cảm nhi nữ thường tình.

Thuý bật khóc. Tính ra đời cô còn bạc hơn cả đời của Nguyệt. Cô không được chồng thương yêu, đến khi anh chấp nhận yêu thương cô thì mọi chuyện lại ập đến. Anh có thể sẽ phải rời xa cô. Có phải vì cô đã gây ra một nghiệp báo gì đó hay cô đã quá độc ác với cuộc đời này?

- Thôi được rồi, đừng khóc lóc vào lúc này, xui lắm - Bà Chinh nạt - Giờ này con nên về nhà và xem thằng bé con thế nào đi. Sáng mai lại lên. Mẹ không muốn phải chăm cả hai vợ chồng đâu.

Chẳng còn cách nào khác ngoài chuyện nghe lời mẹ chồng. Thuý ngậm ngùi xách túi ra khỏi cửa.

- À, còn chuyện này con quên nói.

- Chuyện gì?

- Hoàn đã trở về rồi, và chắc cậu ấy sẽ đến đây.

Bà Chinh ngồi xuống ghế, vẻ mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt già nua. Từng này tuổi nhưng bà chưa bao giờ cảm thấy mình được ngơi nghỉ. Một gia đình phức tạp với những mâu thuẫn phức tạp không thề nào giải quyết được. Hai đứa con trai, với hai người đàn ông khác nhau. Bà không muốn tách riêng mỗi đứa một thế giới, nhưng hoàn cảnh đã xô đẩy chúng suýt trở thành kẻ thù.

Bà Chinh nhìn Quân, sự đau xót dâng lên trong lòng. Đôi khi một người mẹ sẽ lúng túng trong việc yêu thương con mình. Giống như bà vậy. Để bảo vệ anh, bà đã chọn cách lạnh lùng. Vừa thương lại vừa giận cho sự vô tình của anh. Có lẽ bà là một người mẹ tồi.

- Mẹ.

Tiếng gọi quen thuộc đến vậy nhưng lại không khiến bà ngẩng lên, lòng bà chùng xuống như ai đó đang tâm thả hòn đá vào.

- Sao bây giờ còn mới về.

Hoàn giật mình, giọng nói trách móc đó là sao? Mẹ giận vì phải khi Quân gặp tai nạn thì anh mới về? Hoàn liếc nhìn Quân nằm hôn mê sâu trên giường, ngươi anh cắm đầy dây dợ lằng nhằng. Hoàn đến trước mặt mẹ:

- Mẹ muốn con chết thay vì anh ấy đúng không?

- Con đừng có nặng lời như vậy với mẹ. Mẹ cũng hết cách rồi. Giờ mẹ xin chịu sự trừng phạt. Nhưng đôi khi sự trừng phạt chính là phải chịu đựng hết những hậu quả mình đã gây ra.

Hoàn cười, nụ cười đắng ngắt. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nắm lấy tay mẹ. Những quá khứ luôn giày vò chúng ta, cho đến tận khi chết đi. Nó đâu phân biệt tuổi tác hay tính cách.

Cuộc đời luôn rất công bằng.

- Đột nhiên con nhớ, chúng ta từng là một gia đình.

- Phải, từng là một gia đình.

Mẹ nhắc lại lời của Hoàn. Anh mệt mỏi ngả vào ghế. Trong căn phòng này, ba mẹ con anh giống như những mảnh ghép của một tấn bi kịch. Đối với nhiều người, bi kịch là chết chóc thì đối với anh, bi kịch chính là có thể ngồi lại bên nhau, nhưng không thể gạt đi hết tất cả quá khứ.

Buổi đêm hôm ấy, Nguyệt không ngủ được. Cô trằn trọc mãi đến gần sáng mới nhận được một cuộc điện thoại của Hoàn. Trong điện thoại, anh hình như đang rất xúc động. Không rõ là có chuyện gì xảy ra.

- Sao thế? - Nguyệt hỏi.

Hoàn nói:

- Anh có thể về đó không?

- Hả?

- Về quê ấy. Chúng ta sống cùng nhau đến già.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoàn đề nghị điều đó với Nguyệt, nhưng thời khắc này nó lại khiến cô xúc động tuyệt đối. Có lẽ trước đó, khi mẹ mất cô đã xao lãng đi sự chân thành của anh.

- Anh nghĩ anh sẽ làm một người mới.

Hoàn đã chết, và anh là một người khác. Anh sẽ rời xa cuộc sống nhung lụa nhưng đầy tội ác này để chọn sống với một cô gái thôn quê tưởng như xa lạ. Đó chưa chắc đã là tình yêu, nhưng sẽ là một bến bờ yêu thương mới.

Hít một hơi thật sâu, Nguyệt đáp:

- Được, em đợi anh về.

Hết

Diệu Hoa, một diễn viên đã hết thời, luôn nhớ nhung cái thời mình còn tiếng tăm, nhưng tham vọng lại quá xa so với khả năng của mình. Chính vì lòng tham đó, cô vô tình vướng vào một vụ bán thân lúc nào không hay. 

Cô càng không ngờ được, người lừa cô vào bẫy lại là người thân thiết nhất – anh trai ruột. 

Diệu Hoa sẽ giải quyết thương vụ này thế nào? Liệu rằng mọi chuyện có đơn giản chỉ là một cuộc mua bán, đổi chác? Người đàn ông mua cô là ai? 

Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình bắt đầu vào lúc 19h00 từ 8/5 tại mục Eva Yêu.

cuoc hon nhan chet (phan cuoi) - 3
Nguyệt tiễn Hoàn đến đầu làng, cô nhìn bóng anh khuất dần sau luỹ tre. Trông cô thật giống như một người vợ tiễn chồng đi xa. Trong lòng cô có một dự...
Theo Mai Sương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cuộc hôn nhân chết
Tin hay đừng bỏ lỡ